Lưu Tử Ngạo quăng tất cả tư liệu trong tay đến trước mặt Hà Nhu Quân, “Nhu Quân, cậu điên rồi sao?!”
Hà Nhu Quân không nói một lời, thẩn thờ nhìn chằm chằm tách café trên bàn, Lưu Tử Ngạo gào thét cũng không khiến anh có chút động tĩnh gì.
Lý Trí ngồi đối diện với Hà Nhu Quân, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu mới lạnh nhạt mở miệng, “Việc này chỉ sợ là không giấu được, lão đại mà biết thì cậu tính sao đây?”
Nghe vậy, Hà Nhu Quân mới từ từ có phản ứng, “Không biết.”
“Không biết?!” Lưu Tử Ngạo có chút kích động túm lấy cổ áo của anh, trên mặt không cần nói cũng biết là phẫn nộ, gân xanh hiện ra trên trán.
Lý Trí rốt cuộc cũng có chút tức giận, đứng dậy mạnh bạo kéo Lưu Tử Ngạo ra, quát lớn với anh, “Làm càn cái gì!” Quay người lại đạp cho Hà Nhu Quân một cước, “Thời gian này bận rộn như vậy, cậu lại muốn có thêm rắc rối hả!”
Hà Nhu Quân không nói gì, vuốt bắp chân bị đá đau, có chút mệt mỏi ngồi xuống, sự thật trước mắt anh không thể nào giải thích, cũng chưa từng nghĩ là sẽ giải thích.
Vốn còn muốn nói thêm vài câu nữa với cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, Lý Trí liền ngừng nói. Dù thế nào đi nữa cũng là anh em nhà mình, nhiều năm vào sinh ra tử hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù lúc này anh quả thực có chút không kiềm chế được, nhưng phá vỡ hòa khí dù sao cũng không tốt.
Vẻ mặt của Lưu Tử Ngạo không khác gì muốn rèn sắt thành thép, tức giận quay bản mặt méo xẹo sang một bên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh trong tay.
“Là vì Dương Tĩnh sao?” Lý Trí là người quan sát tinh tường nhất trong ba người, một lời là trúng đích.
Hà Nhu Quân hơi kinh ngạc, dù sao anh cũng là người gặp chuyện, liền khẽ cười. Lý Trí biết rõ cũng chẳng có gì lạ, anh ấy luôn biết rõ tất cả mọi chuyện, chuyện của lão đại mà anh ấy cũng biết, huống chi là bọn họ?
“Đúng vậy, là vì cô ấy.” Giọng Hà Nhu Quân có chút thở phào nhẹ nhõm.
Thấy cậu ta thừa nhận, Lưu Tử Ngạo tức đến mức thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cả đám bị sao vậy, đều bị phụ nữ mê hoặc làm đầu óc choáng váng, lão đại đã như vậy, Lý Trí cũng như vậy, giờ ngay cả Hà Nhu Quân cũng như vậy luôn.
Dương Tĩnh? Trong đầu Lý Trí nhanh chóng nghĩ tới cô gái này một chút, rất khôn khéo, rất đẹp, hơn nữa cũng rất khó ở chung. Hà Nhu Quân thua trong tay cô ta, bình thường.
“Cậu nặng tình đến vậy, kế tiếp cậu muốn làm sao để có trách nhiệm với công ty?” Lý Trí lạnh lùng mở miệng, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ gõ lên mặt bàn.
Hà Nhu Quân có vẻ như rất mệt mỏi, dựa vào ghế sofa, lấy tay che mắt, “Em từ chức, cổ phần trong tay cũng không mang đi.”
“Cậu thật sự là điên rồi!” Lời này là Lưu Tử Ngạo nói, anh không thể hiểu tình yêu là cái gì, lại đáng giá để Hà Nhu Quân vứt bỏ một số tiền lớn như vậy.
Hà Nhu Quân nhàn nhạt nhếch môi, không nói thêm gì nữa.
Anh công nhận là anh điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
Chuyện rắc rối giữa lão đại và Dương thị, anh không muốn tham gia vào, dù sao đó cũng là công ty của nhà cô, Dương thị gặp khó khăn, cô tự nhiên cũng sẽ không sống dễ chịu gì. Anh nói với lão đại muốn nghỉ phép, nhưng anh ấy lại không cho phép. Làm sao anh có thể làm tổn thương cô gái mà anh yêu mến? Đối mặt với những quyết định sách lược trí mạng kia, anh thật sự không muốn thực hiện, cho dù đến bây giờ cô vẫn không muốn gặp anh, nhưng việc này cũng không ngăn được tình yêu mãnh liệt anh dành cho cô như lửa cháy lan nhanh ra đồng cỏ.
Cô là em gái của Dương Kỳ Ngôn, mặc dù cô không làm ở Dương thị, nhưng cô cũng không thể để người khác chèn ép Dương thị. Cô từng chỉ vào mũi anh và nói, cô sẽ không yêu bất kì kẻ nào của Trình thị.
Anh không đồng ý, làm sao có thể đồng ý được. Anh yêu cô nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói quên là quên ngay?
Lần đầu gặp cô là lúc học đại học, anh không thể không yêu cô. Trong lúc anh ngốc nghếch điên khùng tặng hoa cho cô, chặn đường cô ở trước mặt mọi người, nhưng cô vẫn luôn lạnh lùng nhìn anh, không nói một lời, cho dù anh làm gì thì cô cũng coi anh như một tên công tử bột.
Bất luận là anh làm gì thì cô cũng không cảm động, nhiều năm theo đuổi như vậy mà cô nhất quyết không liếc nhìn anh lấy một cái. Đôi khi anh thật sự nghĩ nên bỏ cuộc đi, thật không đáng, nhưng sau khi anh say rượu anh lại gọi điện thoại cho cô, cô không nhận thì anh gửi tin nhắn. Những chuyện này anh vùi nó vào sâu trong đáy lòng, anh em tốt nhất anh cũng không nói ra, nhưng không nghĩ rằng Lý Trí lại biết rõ như vậy.
Nhớ lại cách đây không lâu anh nhìn thấy cô, ở trên đường, đi cùng một người đàn ông. Anh dừng xe rồi bước xuống đuổi theo, cô nàng dùng ánh mắt rất lạnh lùng nhìn anh. Anh nắm lấy tay cô, cô cũng không giãy ra, chỉ ngước đầu lên nhìn anh, cuối cùng anh đành miễn cưỡng buông tay. Cô không nói lời nào lại bỏ đi cùng người kia, ngay cả bóng lưng cũng mang theo vẻ không muốn lại gần cũng như không tin tưởng.
Đêm đó anh say, anh uống rượu liên tục, hình ảnh cô cùng người khác đi dạo phố cứ như thước phim lướt qua trong đầu anh, anh cảm thấy đầu mình sắp muốn nổ tung.
Anh gọi cho cô, gọi liên tục, đến khi cô bắt máy mới thôi.
“Em vì sao lại làm vậy với anh? Người đàn ông kia là ai?”
Trong giọng nói của anh mang theo uất ức muốn trút ra, cho dù cô có để ý hay không anh vẫn muốn nói hết ra.
Cô im lặng thật lâu, lâu đến mức anh cho rằng cô đã cúp máy, anh cầm điện thoại liên tục gọi tên cô.
“Khuya lắm rồi, anh đi ngủ sớm một chút đi.” Giọng nói của cô xa cách như vậy, cứ như xem anh là thứ phiền phức, muốn nhanh chóng thoát khỏi anh.
“Hắn ta là ai?” Bao lâu nay đây là lần đầu tiên Hà Nhu Quân mất bình tĩnh như vậy, giả vờ không biết đến người khác đang mất kiên nhẫn, cố chấp hỏi đến cùng, giọng nói cũng không còn dè dặt lịch thiệp nữa.
“Anh ta là đối tượng tôi muốn kết hôn.” Thanh âm của cô tinh tế từ trong điện thoại truyền đến, Hà Nhu Quân như bị một dao đâm xuyên ngực, đau đến mức không thể thở được.
Cuối cùng vẫn là anh cúp máy trước, anh không muốn nghe thêm gì nữa, quá đau đớn, thật sự quá đau đớn.
Sau đó, anh ra sức làm việc, nhưng khi anh thấy những bản kế hoạch tỉ mỉ kia của lão đại, anh lại không thể thực hiện, những bản kế hoạch bay đến như hoa tuyết kia bị anh đặt trong ngăn kéo bàn làm việc của mình. Anh biết rõ sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, anh biết rõ làm như vậy sẽ có lỗi với rất nhiều người, nhưng anh thật sự giống như người điên, ngồi trong phòng làm việc lại chẳng làm được việc gì.
Nhìn cậu ta như vậy cũng đoán được tình cảm sâu đậm đến mức nào, tẩu hỏa nhập ma, Lý Trí cầm lấy tài liệu rồi đi ra ngoài, mọi thứ rối rắm lớn như vậy, cũng nên có người đi xử lý.
Lưu Tử Ngạo dường như cũng mệt mỏi, nằm trên ghế sofa, đưa chân đá đá Hà Nhu Quân.
“Tình cảm bạn bè bao nhiêu năm nay, cậu nói đi là đi sao, thế nào, phải đi về kế thừa gia nghiệp rồi hả?” Mặc dù Lưu Tử Ngạo tức giận, nhưng nhìn Hà Nhu Quân không vui vẻ gì, giọng nói lại quay mang vẻ trêu chọc như trước kia.
Hà Nhu Quân cười một tiếng rồi tiếp tục giả chết.
“Cậu giấu chuyện này hay thật, anh em với nhau mà cậu cũng không nói, cô gái đó tốt đến vậy sao?” Lưu Tử Ngạo thật lâu mới nhớ đến muốn nhiều chuyện một chút.
Hà Nhu Quân cười gượng gạo, “Có gì để nói chứ, cô ấy cũng không muốn gặp em.”
“Cái gì, không muốn gặp vậy mà cậu còn giúp cô ta như vậy, cậu đúng là tự cầu ngược!”Lưu Tử Ngạo không nghĩ tới đại thiếu gia lại không có tiền đồ như vậy, căm tức cười nhạo Nhu Quân, giọng nói không chút tử tế.
“Chuyện tình cảm, không thể nói rõ.” Hà Nhu Quân đột nhiên văn vẻ như vậy, khiến vẻ mặt ngạo nghễ lâu nay của Lưu Tử Ngạo không thể chịu được, cau mày rồi mắng một tiếng“Móa!” (Ten: chế cái tiếng chửi =]])