Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ

Chương 63: Mạnh Cổ phiên ngoại 4


Chương trước Chương tiếp

Khi đó, Mạnh Cổ không nghĩ Trần Nhược Vũ sẽ trở thành một người trong sinh mệnh của anh.

Cô chỉ là một người bạn trong số bạn bè đông đảo của anh, chỉ là một trong mà thôi.

Tính khí Mạnh Cổ không tốt, nhưng anh thật ra là người thích lo chuyện bao đồng. Cái gọi là thích lo chuyện bao đồng chính là nếu bạn có chuyện gì tìm anh giúp một tay, anh sẽ rất vui lòng, bạn bè có chuyện vui, anh sẽ tặng lễ vật chúc phúc, nhưng nếu là làm chuyện gì khiến anh nhìn không thuận mắt, anh sẽ phê bình, sẽ khi dễ.

Dĩ nhiên, chuyện này chỉ nhắm vào bạn bè.

Từ sau khi Trần Nhược Vũ chạy trốn, Mạnh Cổ ở trong lòng oán giận cô một trận, nhưng dù sao thì nam nữ cũng khác nhau, giao tình cũng có hạn, mặc dù trong đầu anh có đôi khi sẽ nhớ, cũng sẽ không quá để tâm. Anh có gọi cho cô hai lần, muốn hỏi chuyện của cô một chút, nhưng cô đều không nhận. Điều này làm Mạnh Cổ có chút không tự nhiên, cảm giác mình bị coi thường.

Cho nên sau đó anh không tìm cô nữa. Nhưng khi anh gặp Cao Ngữ Lam thì không nhịn được mà hỏi thăm một chút, có điều Cao Ngữ Lam đối với tình trạng của Trần Nhược Vũ cũng không biết quá nhiều.

Sau đó, Mạnh Cổ nghĩ thôi đi, ai biết tâm lý mấy cô gái đó muốn gì, nhất là cô gái kỳ lạ giống Trần Nhược Vũ. Dù sao cô ấy cũng nhờ bạn tới trả viện phí, không làm chuyện gì hỏng bét. Nếu cô muốn tránh anh, vậy anh cần gì phải đưa mặt ra chứ!

Vì vậy, anh sống cuộc sống của anh. Trần Nhược Vũ làm một trong những người bạn của anh, anh cho là, bọn họ sẽ mãi mãi như vậy.

Nhưng mà buổi tối hôm nào đó, Mạnh Cổ nhận được điện thoại của Doãn Tắc, nói Trần Nhược Vũ mất tích, trong nhà, bạn bè, tất cả đều không liên lạc được với cô, đang cuống hết cả lên. Hắn muốn nhờ anh xem giúp trong hệ thống ghi chép, tra địa chỉ gia đình của Trần Nhược Vũ.

Đầu tiên là anh bị kinh ngạc, rồi sau đó cảm thấy rất tức giận. Giận vô cùng!

Cô gái Trần Nhược Vũ này rốt cuộc là thế nào? Cô có biết cần chịu trách nhiệm trong cuộc sống hay không hả? Cô đã bao lớn rồi? Anh nhớ rõ cô là 26 tuổi, không phải 16, vẫn còn thích chơi xiếc như vậy. Nằm viện trốn đi thì thôi đi, bây giờ lại còn mất tích làm người nhà, bạn bè đều bàng hoàng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mạnh Cổ nghĩ, nếu tìm được cô, anh nhất định phải giáo dục cô cho tốt mới được.

Có lúc, cảm giác con người rất kỳ quái. Giống như có vài người, vừa thấy mặt đã cảm thấy hợp ý, trò chuyện rất vui vẻ, cũng có vài người vừa liếc mắt đã thấy ghét, căn bản không cần để ý, mà có vài người, chung đụng lâu cũng chỉ là xã giao nhạt nhòa, xoàng thôi!

Mạnh Cổ không giải thích được cảm giác của anh với Trần Nhược Vũ.

Không phải ghét, không phải thích, có chút thưởng thức, có chút tức giận.

Dù sao cũng rất kỳ quái. Cô không phải là kiểu người ở bậc cao nhất, vừa ngốc vừa buồn cười, khiến anh nhịn không được mà đấu với cô.

Mà vị tiểu thư này lại tới chỗ xấu hổ nào rồi, lần này hỏa khí thật rất mạnh, xấu hổ đến khiến người khác mắng cô cũng không đành lòng.

Cô lại nhập viện, là bị viêm đại tràng cấp tính, hơn nữa cô ý chọn bệnh viện khác, rõ ràng là đang trốn anh. Điều này khiến anh rất không thoải mái.

Cô như vậy là sao chứ?

Anh quấy rầy hay là ngược đãi cô sao, anh rõ ràng đối xử với cô rất thân thiện. thậm chí còn nhớ rõ lần cuối cùng họ nói chuyện rất lý trí, anh còn lấy được nhận thức chung là phát triển làm bạn bè của cô (cái này là anh nghĩ chứ chị có nghĩ đâu). Sau đó, cô bắt đầu né tránh anh!

Một cô gái kỳ lạ!

Cô có phải là cùng người nhà có chuyện gì không, cũng có thể là gặp phải chuyện gì đó, tóm lại, cô giống như đà điểu rúc mình vào cát, không trông nom mọi người ở ngoài ầm ĩ lật trời.

Mạnh Cổ, Cao Ngữ Lam với Doãn Tắc tìm được Trần Nhược Vũ, anh phụ trách đưa cô về nhà, tiện đường dạy dỗ cô một chút, còn áp giải cô đi làm điện thoại di động nữa.

Cô mạnh miệng, cô cáu kỉnh, nhưng rõ ràng lấy sự nhẫn nại của anh đối với cô mà nói liến thoắng không ngừng.

Mạnh Cổ chợt hiểu, nguyên nhân cô tránh anh.

Cô còn thích anh.

Nét mặt của cô, ánh mắt của cô, tất cả đều nói cho anh biết cô thích anh, anh đương nhiên cảm nhận được. Nhưng kiểu khắc chế của cô, anh cũng cảm nhận được.

Tình huống như vậy, tuyệt không thể có tình hữu nghị giữa nam với nữ.

Khó trách cô chạy trốn.

Theo lý thuyết, nếu thông minh, anh nên cùng cô giữ khoảng cách, dù sao anh cũng không muốn có gì với cô.

Nhưng anh bị cô thích, cũng có chút tự đắc. Thật ra thì cũng không có gì để tự đắc, anh luôn không thiếu vận đào hoa, cho dù trong đó anh cũng không vừa ý đóa hoa nào, nhưng thật không thiếu người thích. Do đó, Trần Nhược Vũ thích anh cũng không phải chuyện lớn gì, không phải chuyện gì đặc biệt khiến người cao hứng.

Anh tính toán, mình phải làm gì.

Có điều có tính kiểu gì, thẻ điện thoại cô cũng nhất định phải làm, cùng người nhà mất liên lạc, náo loạn lại mất tích, chuyện như vậy thật không thể nhìn nổi, khi anh còn ở thời kỳ phản nghịch đã từng làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy, rất hối hận, cho nên, anh không thể để mặc cô tùy hứng làm bậy được.

Được rồi, thật ra cũng không hoàn toàn là vì nguyên nhân này.

Tóm lại, khi đó anh đang suy nghĩ, làm xong thẻ điện thoại đưa cô về nhà, sau đó giữ khoảng cách với cô. Anh là đàn ông, phải phụ trách việc mình làm, anh không có ý với cô, cũng không nên biết rõ cô có ý với mình mà còn đến quá gần.

Cô muốn chạy, anh nên để cô chạy thôi.

Mặc dù thái độ của cô khiến trong lòng anh rất không thoải mái.

Thẻ điện thoại làm cũng không thuận lợi, đầu tiên là do cô không tình nguyện, sau đó là vì cô là quỹ nghèo, cả tiền làm thẻ cũng không trả nổi.

Nếu như cô biểu hiện bình thường một chút, ví như hung hăng mắng anh xen vào việc người khác, hoặc đứng đắn nói vấn đề khiến cô khó xử với anh, anh nghĩ lúc đó cô cùng anh, đường ai nấy đi sẽ thành công.

Nhưng cô lại cố tình không giống người bình thường. Rõ ràng không phục vì bị anh mắng, nhưng cô cúi đầu, lộ ra bộ dáng uất ức cho anh nhìn, rõ ràng thích mạnh miệng, lại cố tình không dám lớn tiếng, khiến anh cảm thấy giống thời kỳ niên thiếu, vui vẻ khi dễ người khác.

Đến phòng kinh doanh, người bình thường sẽ nói tôi không có tiền, không làm được, tôi đi nha. Nhưng Trần Nhược Vũ thì không, cô không phát giận cũng không nói lời, lặng lẽ móc bóp ra cho nhân viên phục vụ nhìn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình làm việc, gương mặt tươi cười cũng cứng đờ, biểu tình đặc sắc này khiến Mạnh Cổ thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Dĩ nhiên, anh không cười, anh nhịn được, điều này giúp anh bảo trì khí thế.

Anh luôn muốn giữ vững khí thế trước mặt cô, cũng rất chú ý đến hình ảnh bản thân, thật ra hình tượng của anh tương đối tốt, nhưng nam nhân ở trước mặt nữ nhân luôn có hư vinh, cái loại hư vinh chiếm thương phong đó anh muốn!

Anh cũng biết không nên như vậy. Công Khổng Tước ở trước mặt Khổng Tước cái bày ra mỹ mạo, loại tâm thái này không nên xuất hiện khi anh ở cùng Trần Nhược Vũ.

Nhưng anh cảm giác anh không phỉa, bất kể vì cô thuần túy hay là không chịu nổi cô.

Là thế này không phải sao?

Anh chợt nhớ, trong ấn tượng của mình, cho dù tới tình cảnh xấu hổ thế nào, chỉ cần gặp cô gái này anh cũng sẽ thật vui vẻ. Không không, không thể nói vui vẻ, dù sao cũng có mấy lần khiến anh tức giận. Ừ, vậy làm thế nào mà tổng kết?

A, phải nói, mỗi lần, cô đều khiến thần kinh anh rung lên.

Lần này, cô cũng khiến thần kinh của anh rung lên rồi!

Vì vậy, cái ý nghĩ sau khi làm thẻ xong, đưa cô về nhà rồi mọi người giữ khoảng cách với nhau đã biến mất rồi. Đầu anh bị lừa như vậy, liền đi trêu chọc cô.

Anh không nên, nhưng vẫn trêu chọc!

Anh cố ý nói anh giúp cô làm thẻ điện thoại, anh là chủ nợ của cô, cô phải mời anh ăn cơm.

Trời mới biết, loại cưỡng bức người khác tiếp nhận khoản nợ này, người bình thường cũng nên đá anh qua một bên, để anh cút xa ra một chút.

Nhưng Trần Nhược Vũ không có, cô vừa kinh ngạc lại vừa hoảng hốt, lại u sầu.

Mạnh Cổ biết vì sao a, bởi vì cô thích anh, nên mới có phản ứng như vậy. Nhưng cô càng có loại phản ứng này, anh lại càng không nhịn được muốn khi dễ cô.

Cô cùng anh cò kè mặc cả xem hôm nào rảnh, anh đương nhiên không đồng ý.

Thật là hỏng bét, anh giống như thổ phỉ hẹn cô đến thứ hai ăn cơm, nhưng anh vẫn có chút hối hận.

Anh rốt cuộc đang làm gì?

Anh đã qua tuổi đùa giỡn, trêu chọc nữ sinh rồi mà!

Lúc còn cùng Doãn Tắc vén váy mấy bạn nữ, đạp giày người ta, để mấy người đi xe phải tức giận, làm cho mấy cô ấy giận khóc oa oa, khi bọn họ bị truy đánh, sau đó còn bị Lôi Phong khi dễ, mấy chuyện đó đã là của một thời quá khứ một đi không trở lại rồi.

Anh bây giờ là người đàn ông thành thục, có sự nghiệp ổn định. Vào tuổi của anh, rất nhiều nam nhân đã có con rồi, anh không phải đã sớm phỉ nhổ loại trò chơi ** lãng phí thời gian này rồi sao?

Anh rốt cuộc là đang làm gì đây?

Anh cần tìm một đối tượng thích hợp, nói chuyện yêu đương một chút, sống chết cũng kết hôn. Khi Trần Nhược Vũ tìm được đối tượng thích hợp, anh thậm khí không tưởng tượng nổi trên bàn ăn có thể cùng cô tán gẫu cái gì. Cô có thể ngại anh nhàm chán không, mà anh cũng sẽ cảm thấy cô vô cùng thú vị.

Mạnh Cổ có chút rối rắm, anh nghĩ, đây là lần cuối cùng đi, cùng cô ăn xong bữa cơm này, sau đó cùng cô giữ khoảng cách.

Nhưng mà kế hoạch luôn là điều an toàn tốt đẹp, biến hóa khiến người khác ứng phó không kịp, mà két quả, lại mười phần ngoài dự đoán của mọi người.

Đến tối thứ hai là ngày hẹn ăn cơm, Mạnh Cổ vẫn chôn thân trong phòng giải phẫu không phân thân ra được. Một công trình xảy ra chuyện, tình huống rất tệ, nhiều người bị thương, rất nhiều bác sĩ tập trung vào việc cấp cứu, Mạnh Cổ chính là một trong số những người đó

Anh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tìm hộ sĩ Điền, giờ này đang ca trực của cô, mà cô ấy lại biết Trần Nhược Vũ, tìm cô ấy là tiện nhất. Anh nhờ cô nhìn xem có cuộc gọi nhỡ nào của Trần Nhược Vũ không, nếu như có, nhờ cô nói lại, anh đang vội, không thể cùng cô ăn tối.

Mạnh Cổ vội vàng, bận đến nửa đêm. Anh kéo một thân mệt mỏi trở lại phòng làm việc, híp mắt chạy xe không có đầu óc đi tìm cơm ăn. Hộp cơm trên bàn đã sớm lạnh, mà anh cũng không cảm thấy đói, nhưng anh biết, mình cần ăn một cái gì đó.

Loại chuyện như vậy, giống như đã đến tuổi thành gia lập thất rồi.

Nghĩ đến chuyện này, anh lại nhớ tới Trần Nhược Vũ. Không biết hôm nay anh lỡ hẹn cô sẽ cảm thấy thế nào? Chắc là thở phào nhẹ nhõm rồi, giống như anh bây giờ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vậy.

Quả nhiên, anh không nên có loại hành động trêu chọc cô hỏng bét như vậy, cô là cô gái tốt, mà anh cũng không phải là hoa hoa công tử, cho nên có lẽ đây là cảnh cáo mà cuộc sống cho anh, nhắc nhở anh không được làm chuyện như vậy.

Mạnh Cổ ở trong phòng ăn cơm nóng, vừa ăn vừa nghĩ, cứ như vậy, anh cùng cô, vẫn là nên giữ khoảng cách.

Anh vừa ăn cơm xong, đồng nghiệp đã kêu, liền đi về nhà.

Ngày mai anh nghỉ phép, có thể nghĩ ngơi tốt rồi. Anh tính toán ngày mai sẽ làm gì, có lẽ nên về cùng cha mẹ ăn cơm, mặc dù sau đó cha mẹ sẽ nắm chặt cơ hội giới thiệu người xem mắt cho anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ anh cũng nên đi xem mắt, quen biết mấy cô gái một chút.

Đàn ông không nên sống một mình cũng quá lâu, sẽ phạm tội lớn.

Giống như anh bây giờ.

Mạnh Cổ về đến nhà, đang suy nghĩ là xem mắt người con gái tốt, còn cùng bằng hữu tụ tập lại tìm hiểu một người con gái tốt, anh một bên nghĩ, một bên móc túi, tình toán cởi quần áo đi tắm rồi ngủ, nhưng sờ sờ một hồi, mới lấy được điện thoại ra.

Anh chợt rất muốn xem Trần Nhược Vũ gọi cho anh lúc nào, anh có khiến cô đợi lâu quá hay không?

Anh mở di động ra, mắt trợn tròn.

“Anh yêu à, anh còn bận việc, nên chú ý thân thể. Hộ sĩ Điền mỹ lệ dịu dàng đã chuyển lời với em rồi, sao lại phiền toái người ta như vậy, anh phải cảm ơn cô ấy. Bữa tiệc lớn trong vườn hoa đó, em tự mình đi ăn thôi, anh cũng đừng đói bụng. Đừng quá nghĩ đến tôi”

Mạnh Cổ nhất thời nổi cả da gà. Cô gái này lại nổi điên rồi sao?

Lần này là chuyện gì chứ? Thứ gì kích thích cô sao?

Anh nhìn xuống, trước đó còn có tin nhắn, thời gian sớm hơn rất nhiều.

“Bác sĩ Mạnh, em đến rồi. Em quyết định mời anh một bữa cơm có hoa thơm, chim hót, cảnh đẹp nhân gian, không khí lãng mạn, phòng ăn đầy hoa thưởng thức bữa tối ngọt ngòa, em ở trong đình đợi anh. Không gặp không về a!”

Chim hót, hoa thơm, cảnh sắc nhân gian, không khí lãng mạn… phòng ăn đầy hoa…

Mạnh Cổ sững sờ, nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

Nhìn một hồi, anh mới có phản ứng. Bắt đầu cảm thấy hưng phấn, sau đó lại tức giận!

Rất tốt, vô cùng tốt!

Khi anh tỉnh lại vì hành vi không tốt của mình, khi anh khen cô là cô gái tốt, anh không nên trêu chọc lung tung, cô dám đổi khách thành chủ rồi!

Đây là cái gì?

Đùa giỡn anh à!

Cô còn nói anh đừng quá nhớ cô!

Anh tại sao không thể nhớ! Nội tâm anh bây giờ đang nhảy loạn, anh, rất, nhớ, cô!

Có lẽ anh chưa tính là người thân cận tốt, có lẽ anh nói chuyện không dễ nghe, có lẽ anh nhìn rất hiền hòa nhưng thực tế có chút cảnh giác, tóm lại, anh chưa từng theo đuổi phụ nữ, anh cũng thường bị con gái theo đuổi, nhưng anh chưa từng, thật sự chưa từng bị cô gái nào đùa giỡn qua!

Cô, lại, dám, đùa, giỡn, anh!

Đó là thói hư của đàn ông, chuyện đó, mình có thể làm, nhưng rất không vui khi bị người ta làm.

Anh chính là như vậy! Anh cũng hoàn toàn không thể khắc chế.

Anh là muốn giữ khoảng cách với cô, nhưng nghĩ cách anh xa ra cũng không thật cao hứng. Anh cảm thấy không phải cùng một thế giới với cô, nhưng lúc cô cũng có loại ý nghĩ này, anh lại thấy chán ghét. Anh đang trêu cô, nhưng bị cô đùa bỡn anh lại tức giận.

Anh thật đúng là hỏng bét rồi!

Còn cảm thấy Trần Nhược Vũ hỏng bét hơn!!!

Cô rõ ràng không muốn theo đuổi anh, tại sao còn cố ý như vậy chứ?

Cô còn trêu chọc anh, nhiễu loạn anh, đang khiêu chiến với anh…

Trần Nhược Vũ, đến tột cùng em muốn gì đây?

Tác giả có lời muốn nói: so với tưởng tượng của tôi thì hơi dài rồi, nhưng không phát triển chi tiếc lại cảm thấy rất quái lạ. Cho nên tôi vẫn cứ viết vậy thôi

Phiên ngoại Mạnh Cổ đến khi anh bắt đầu yêu Trần Nhược Vũ thì kết thúc, quay lại với chính văn, cũng không xa, xin kiên nhẫn đợi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...