Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi.
- À, vú em, Diệp Diễm giáo sư là đạo sư dạy chúng cháu ma pháp. Hơn nữa tại học viện cô ấy là một trong số những người đối xử rất tốt với chúng cháu.
Nguyệt Nhị giới thiệu tiếp:
- Diệp Diễm đạo sư không chỉ xinh đẹp, mà còn là lục cấp cường giả. Cháu ở học viện cũng được cô ấy chiếu cố rất nhiều.
- A, vậy chú đây phải cảm ơn nàng ta rất nhiều. Xem ra Nguyệt Nhị đánh giá cô ấy rất cao.
Cao Lôi Hoa mỉm cười, trong lòng lại thầm nghĩ: “Đừng nói đâu xa, mẹ mấy đứa cũng lợi hại không kém đâu. Đại Kiếm Sư bậc sáu, chỉ là mấy đứa không biết mà thôi”.
Mắt nhìn Diệp Diễm đạo sư đang vẫy tay với bọn họ, Cao Lôi Hoa mỉm cười. Không biết vì lẽ gì, vừa rồi lúc đi qua bên người nàng, Cao Lôi Hoa luôn có thể cảm thấy một loại cảm giác rất quen thuộc trên người nàng, cũng không phải đã từng quen với nàng. Mà là nàng có một loại khí chất kỳ lạ, cái loại nói chuyện này, mang theo một chút cảm giác cô độc.
Giống như, loại cảm giác trước khi mình chấp hành nhiệm vụ ngày xưa.
“A, suy nghĩ linh tinh rồi.” Cao Lôi Hoa vỗ vỗ đầu, sau đó cùng ba đứa nhỏ đi theo phía sau Diệp Diễm hướng vào trong học viện.
Quả nhiên, Diệp Diễm mặt mũi tương đối lớn, lần này hai kỵ sĩ cũng không ngăn cản Cao Lôi Hoa nữa.
- Ha ha, Diệp Diễm giáo sư thật uy phong! Lần này thật sự đa tạ cô.
Cao Lôi Hoa cười nói.
- Giáo sư?
Diệp Diễm nghi hoặc cười nói:
- Tôi là đạo sư nơi này thôi, bọn họ tự nhiên cũng cho ta chút thể diện. Tôi chỉ nói anh là bằng hữu của tôi, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản bằng hữu của tôi.
- Cảm ơn Diệp Diễm đạo sư.
Cao Lôi Hoa mỉm cười.
- Không có gì phải cảm ơn, anh là phụ thân của Nguyệt Nhị hả? Trông anh vẫn còn trẻ tuổi lắm.
Diệp Diễm quay về Cao Lôi Hoa cười.
- Phụ thân?
Cao Lôi Hoa sửng sốt, rồi chỉ đành cười trừ. Hiểu ra người nơi này chưa từng nghe qua chức nghiệp vú em này, liền đem vú em trở thành cha. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa lại không có giải thích, ngược lại còn đồng ý:
- Cứ xem là vậy.
Nhìn ba đứa nhỏ xinh xắn khiến bao người yêu mến ở phía sau, Cao Lôi Hoa không thể không cảm thán nói.
- Đúng rồi, anh tên là gì? Tôi cũng không thể kêu anh là “anh” mãi được.
Diệp Diễm nhẹ nhàng cười.
- Gọi tôi là Cao Lôi Hoa đi.
Cao Lôi Hoa trả lời.
- Được, Cao Lôi Hoa.
Diệp Diễm gọi tên của hắn:
- Cao Lôi Hoa tiên sinh, không phải tôi có thành kiến với anh. Chỉ là tôi thật sự không chấp nhận được.
Diệp Diễm nhìn Cao Lôi Hoa thản nhiên nói:
- Anh là phụ thân của bọn Nguyệt Nhị, nhưng nhiều năm như vậy, tôi đều không thấy anh xuất hiện bên chúng. Thân là một người cha, anh thực vô trách nhiệm đó!
- Cảm ơn vì lời nhắc nhở của cô.
Cao Lôi Hoa thở dài, bởi vì một câu này, hảo cảm Cao Lôi Hoa đối với Diệp Diễm lại tăng thêm vài phần:
- Điểm ấy, tôi đã chú ý tới. Từ hôm nay trở đi, tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp tục để mấy đứa nhỏ này chịu một chút ủy khuất nào nữa.
Tuy lời nói của Cao Lôi Hoa rất bé, nhưng lại đủ cho ba đứa nhỏ phía sau nghe được. Đây là lời thề của Cao Lôi Hoa cũng là hứa hẹn đối với ba đứa nhỏ!
- Như vậy là tốt.
Diệp Diễm gật gật đầu:
- Bọn Nguyệt Nhị lúc còn là ấu thơ đã chịu nhiều thiệt thòi. Hy vọng anh có thể bù đắp cho chúng.
- Tôi biết, tôi sẽ làm được.
Ánh mắt Cao Lôi Hoa mang theo sự từ ái, còn có chút đau lòng. Hắn không thể tưởng tượng được phụ thân bọn nhỏ vì cái gì có thể vứt bỏ mấy đứa nhỏ này. Mà Tĩnh Tâm cũng cho tới bây giờ cũng không hề hé môi với hắn về phụ thân bọn nhỏ (tới nói chuyện còn chưa được 1 lời mà đòi thủ thỉ chuyện này chuyện kiaVốn là, Cao Lôi Hoa nghĩ đến phụ thân bọn nhỏ có lẽ rời khỏi bọn chúng một năm trước. Bởi vì đứa nhỏ nhất Rudolph mới được một tuổi, chính là hiện tại nghe Diệp Diễm vừa nói, dường như mấy đứa Nguyệt Nhị đã nhiều năm không có phụ thân.
“A.” Cao Lôi Hoa lắc đầu, không nghĩ nữa. Phiền! Hắn cũng không muốn đi hỏi Tĩnh Tâm, dù sao Tĩnh Tâm muốn nói đều đã thông qua vài loại cách thức biểu đạt cho hắn. Không muốn nói thì hỏi cũng vô nghĩa, Cao Lôi Hoa luôn cho rằng làm người nên có bí mật của riêng mình, nếu không thì cũng chả khác gì cái nhà không cửa rộng toang hoác mời bác thoải mái vào chơi đâu.
- Đúng rồi, không biết Cao Lôi Hoa tiên sinh đột nhiên đến học viện có chuyện gì vậy?
Diệp Diễm nhẹ giọng hỏi.
- A, là có chút việc.
Cao Lôi Hoa cười nhẹ:
- Tuy nhiên không phải là việc gì lớn, chỉ là chút việc vặt. Đúng rồi, Diệp Diễm đạo sư, có thời gian rảnh ta mời cô ra ngoài dùng một bữa cơm nhé.
- Ý của anh là gì?
Diệp Diễm nhíu mày:
- Phải nhớ anh đã là phụ thân của đám Nguyệt Nhị, sao lại còn muốn mời ta ăn cơm?
- ???
Cao Lôi Hoa đần thối mặt, ngẩn tò te không hiểu gì cả, ăn bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ có liên quan gì đến thân phận của mình?
May mắn, Nguyệt Nhị các nàng đã quen với trình độ hiểu biết về cuộc sống của Cao Lôi Hoa. Nguyệt Nhị khe khẽ nói với Cao Lôi Hoa:
- Vú em, chuyện này, mời một người con gái đi ăn cơm là có ý muốn ước hẹn với nàng.
“Sặc!” Cao Lôi Hoa gãi đầu vội vàng giải thích:
- Chuyện này, Diệp Diễm giáo sư, tôi không phải có ý này! Ý của tôi là mấy đứa Nguyệt Nhị ở trường học được cô chiếu cố, tô chỉ là muốn mời cô ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi thật sự không có ý gì khác. Cô đừng hiểu lầm.
Diệp Diễm khẽ nhìn hai mắt Cao Lôi Hoa, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn của con người.
Theo trong mắt Cao Lôi Hoa, Diệp Diễm thấy được – chân thành.
- Được rồi.
Diệp Diễm đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng đối phương không có ý ước hẹn, nhưng cùng người ta đi ăn cơm vẫn có ý là ước hẹn nha.
- Được rồi, vú em. Cháu cùng Diệp Diễm đạo sư phải đi tới Ma pháp ban. Nguyệt Sư phải đi Trọng kiếm sĩ ban. Mà Saga phải đi Khinh kiếm sĩ ban. Là ba nơi khác nhau. Nguyệt Nhị phất phất tay với Cao Lôi Hoa.
Mấy ngày nay, quan hệ tốt nhất với Cao Lôi Hoa dường như vẫn là nha đầu Nguyệt Nhị. Cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân mỗi sáng đều được Cao Lôi Hoa cõng về nhà hay không.
- Như vậy à, vậy được rồi, Saga chúng ta đi thôi.
Cao Lôi Hoa trả lời, phất phất tay chào Nguyệt Nhị cùng Nguyệt Sư:
- Tự mình cẩn thận một chút, chú cùng Saga đi trước. Ha ha.
Nhìn Cao Lôi Hoa cùng Saga đi xa, Nguyệt Nhị mới xoay người lại cùng Diệp Diễm đi tới ma pháp ban.
- Nguyệt Nhị, phụ thân bọn em tuổi thật là trẻ nha. Tuy nhiên, còn quá trẻ tuổi mới có thể vô trách nhiệm như vậy.
Diệp Diễm nhìn bóng dáng Cao Lôi Hoa đi xa hơi bất mãn nói. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Diễm về Cao Lôi Hoa cũng không tốt lắm, bởi vì theo bản năng nàng xếp Cao Lôi Hoa vào loại nam nhân vô trách nhiệm. Nếu không phải Cao Lôi Hoa nói qua sẽ chịu trách nhiệm với bọn nhỏ, Diệp Diễm căn bản sẽ không để ý tới lời mời ăn cơm của Cao Lôi Hoa.
- Diệp Diễm đạo sư, ông ấy không phải là phụ thân của chúng em.
Nguyệt Nhị khẽ giọng nói, chỉ là âm thanh rất nhỏ Diệp Diễm cũng không nghe được.
“Tuy nhiên, ông ta thực sự còn tốt hơn so với phụ thân chúng ta.” Nguyệt Nhị trong lòng thầm nghĩ, đặc biệt một câu kia của Cao Lôi Hoa “tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp tục để mấy đứa nhỏ này chịu một chút ủy khuất” cũng in sâu vào trong lòng nàng, không chỉ là nàng, chỉ sợ Saga cùng Nguyệt Sư cũng giống như vậy… …