Lúc này nhìn thấy Điền Thảo trong một thân ăn mặc mộc mạc ngồi bên cạnh ba người Ngu Huyền, sắc mặt nàng thật phức tạp đang nhìn hắn, không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, hắn hiểu được, biểu diễn khi nãy của mình hơn phân nửa đã bị Điền Thảo nhìn thấy.
Ân?
Ngay lúc trong đầu Trần Phàm hiện lên ý nghĩ này, rồi đột nhiên phát hiện có hai ánh mắt đang nhìn vào mình.
Trong đó một ánh mắt lại mang đến cho Trần Phàm một cỗ khí tức nguy hiềm như có như không.
Phát hiện này làm cho toàn thân Trần Phàm đột nhiên buộc chặt, ánh mắt như đao quét về phía ánh mắt mang theo cỗ khí tức nguy hiểm.
Ngay sau đó, Trần Phàm rõ ràng thấy được một gã nam nhân gương mặt bình thường nhưng sắc mặt thật lạnh lùng.
Dưới ánh đèn. ánh mắt của nam nhân kia vô cùng bình tĩnh, ánh mắt của hắn không lạnh cũng không nóng, thật bình thán, giống như mặt hồ không gợn sóng, tựa hồ hết thày trên thế gian cũng không bị hắn để vào trong mắt.
Đó là một loại coi thường sâu tận xương tủy.
Nhận thấy được ánh mắt Trần Phàm, nam nhân kia không có bất kỳ tỏ vẻ, chi chậm rãi chuyên dời ánh mất, cùng lúc đó Trần Phàm thấy được Sở Qua đang ở trước người thanh niên kia chừng ba thước.
So sánh với ánh mắt toát ra vẻ coi thường của thanh niên kia khi nhìn Trần Phàm, ánh mất Sở Qua cực nóng hơn, vẻ mặt của hắn cực kỳ kích động, thế cho nên thân thể không bị khống chế run rẩy lên.