Khi Trần Phàm đi theo Trần Kiến Quốc vào chiếc xe mang biển số quân ủy, Trần Kiến Quốc đưa một điếu thuốc lá đặc cung cho Trần Phàm, mở miệng nói.
Trần Phàm không trả lời Trần Kiến Quốc, mà tiếp nhận thuốc lá, muốn lấy bật lửa châm cho Trần Kiến Quốc, nhưng sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm thấy.
Trần Kiến Quốc thấy thế cười cười, cầm ra một hộp diêm, rút một cây đốt lên châm lửa cho Trần Phàm.
Trần Phàm không khách khí, rít nhẹ một hơi nói
- Ông bác cả, hay ông về trước đi, cháu tự mình về dẫn họ qua là được.
Trần Kiến Quốc châm thuốc lá rít sâu một hơi, phun ra ngụm khói lắc đầu mở miệng nói
- Tiểu Phàm, ông biết cháu đang lo lắng cha mẹ cháu không biết tình hình thực tế, sau khi ông cùng họ gặp mặt trường hợp sẽ xấu hổ. Yên tâm đi, tuy tính tình cha cháu quật cường một chút, nhưng không phải là người ngốc nghếch. Nếu như hắn thấy chúng ta cùng về quân khu, với thông minh tài trí của hắn, tự nhiên sẽ đoán được mà thôi.
Nghe Trần Kiến Quốc nói, Trần Phàm có chút xấu hổ gật đầu.
Đúng như lời Trần Kiến Quốc, Trần Phàm quả thật lo lắng điểm này.