Hắn nằm đó miệng đầu máu, mắt nhắm hờ, ánh mắt ngây ngốc nhìn một cước của Sark đang giáng vào đầu mình, giống như đang đợi tử thần tuyên án, bỏ qua tất cả chống cự.
Gần, gần!
Trong phút chốc, chân phải của Sark đã tới trước mặt Trần Phàm, tiếng gió bén nhọn làm hai mắt hắn đau rát.
Thua sao?
Trong sự đau đớn tột cùng, Trần Phàm vô lực nhắm hai mắt lại, thì thầm tự hỏi.
- Ầm!
Vào khoảnh khắc lúc chân của Sark sắp chạm vào đầu hắn thì một thân ảnh màu hồng lao tới như gió đón đỡ công kích của Sark.
Là Olivia.
Rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt nhất nàng đã xuất thủ.
Xuất thủ không phải là vì đối phó Trần Phàm, ngược lại, nàng cứu Trần Phàm!
Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Sark biến.
Không riêng gì Sark, cả Dixi lẫn Zorro cũng ngẩn người, thậm chí Badian cũng hơi có vẻ kinh ngạc.
Hiển nhiên, bọn họ đều không thể ngờ, Olivia lại có thể làm như vậy!