Bến tàu xa xa, đèn đuốc sáng trưng, từng con tàu ra vào cảng biển liên tục, thanh âm tiếng còi hơi truyền đi thật xa...thật xa...
Trên đường lớn cạnh bờ biển, Trần Phàm lái chiếc Bentley đi tới tòa biệt thự.
Ngay cửa biệt thự, chiếc Maserati đã sớm đến, trong xe, Sở Qua đang ôm Lưu Oánh Oánh thì thầm nói chuyện, nhìn vào kính chiếu hậu thấy mấy chiếc xe chạy tới, thần tình hưng phấn nói
- Oánh Oánh, Trần ca bọn họ đến!
Ở trong lòng Sở Qua, Lưu Oánh Oánh vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, nghe lời nói của Sở Qua, chợt ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy mấy chiếc xe chạy tới cửa biệt thự, trên mặt nhất thời tràn ngập thần thái kích động.
- Anh tiểu Phàm tới, mau buông em ra...
Sau thoáng kích động ngắn ngủi, Lưu Oánh Oánh ý thức được điều gì đó, đỏ mặt cố gắng giãy dụa khỏi tay Sở Qua.
- Sợ cái gì?
Sở Qua chẳng những không buông ra, còn hôn lên mặt Lưu Oánh Oánh
- Trần ca sẽ không để ý.
- Buông ra vậy!