Nhìn thật lâu, Trần Phàm nghe được phía sau truyền tới tiếng bước chân, hương thơm cơ thể phụ nữ cùng hương vị thanh tân của không khí theo gió tràn vào trong mũi hắn.
Nhận thấy được tiếng bước chân phía sau, Trần Phàm quay đầu lại nhìn thấy Lý Dĩnh.
Dưới ánh rạng đông, Lý Dĩnh mặc bộ áo ngủ màu đen, áo ngủ hơi mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể mềm mại mê người bên trong, nhìn thật hấp dẫn.
Có lẽ do mới tỉnh lại, trên mặt Lý Dĩnh vẫn còn vẻ ngái ngủ, lúc bước đi vẫn còn ngáp dài.
- Sao em lại thức sớm vậy?
Nhìn thấy Lý Dĩnh ngáp liên tục, Trần Phàm cười hỏi.
Lý Dĩnh vuốt mái tóc trên trán, đi tới bên cạnh Trần Phàm, khoác lên cánh tay hắn, ôn nhu nói:
- Vừa rồi nằm thấy ác mộng bị giật mình, khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, vì vậy không ngủ lại được nữa, sau đó biết anh ở ban công nên em đi ra đây.
- Nếu còn mệt thì đi ngủ thêm đi.
Ngửi được hương thơm mê người trên thân thể Lý Dĩnh cùng bộ ngực mềm mại, nhưng Trần Phàm lại không hề có chút tà niệm, biểu tình thật ôn nhu.
Lý Dĩnh lắc lắc đầu: