Bên trong chiếc Lincoln, Lý Quế Dần bị dọa tới không nhẹ, mà Khổng Thu nhìn thấy cha của mình, thần tình ủy khuất nói:
- Cha, con và mẹ đều bị người đánh, chẳng lẽ cha cũng không chịu ra mặt dùm chúng ta nữa sao?
- Tiểu Thu!
Lý Quế Dần với tính cách mềm nắn rắn buông biết rõ Khổng Khê cũng bị sự tình vừa rồi làm sợ tới mức không nhẹ, tâm tình khẳng định rất không xong, lúc này nghe được lời của con, lập tức bịt kín miệng Khổng Thu.
Tâm tình của Khổng Khê đích xác thật không xong, sau khi Lý Quế Dần mang theo Khổng Thu chui vào trong xe, hắn cũng không nói chuyện, mà luôn cúi đầu hút thuốc, đôi mày gắt gao cau chặt lại, đã hình thành một đường thẳng.
Không biết qua bao lâu, khi Lý Quế Dần buông tay khỏi miệng Khổng Thu, gương mặt Khổng Khê không chút thay đổi nói:
- Quế Dần, em mang tiểu Thu về nhà trước đi.
- Vậy còn anh?
Lý Quế Dần lo lắng hỏi.
Thần tình Khổng Khê lạnh lùng: