- Đúng vậy, có Trần thiếu làm hậu thuẫn, tương lai của a Đông thật sự không hạn lượng.
Lý Sâm chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, lại phải nhẫn nhịn lòng phẫn nộ mà phụ họa.
- Không phải Trần thiếu.
Lâm Đông khẽ lắc đầu, sau đó bưng chén rượu lên, cũng không chạm chén với Lý Sâm, trực tiếp uống một hơi cạn sạch:
- Là Trần tiên sinh.
- Đúng...đúng...Trần tiên sinh!
Trong con ngươi Lý Sâm rốt cục lộ ra vẻ phẫn nộ không thể che giấu, nhưng vẫn đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.
Theo sau, hắn miễn cưỡng cười với Lâm Đông sau đó lại xoay người quay về chỗ ngồi của chính mình.
Trong nháy mắt xoay người, lửa giận trong lòng hắn toàn bộ bại lộ trên mặt, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức đem dáng vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của Lâm Đông nghiền xương thành tro!