Cảm xúc của Lý Dĩnh đã ổn định lại một chút.
Trần Phàm cười khổ, nói:
- Lần này Trần Kiến Quốc tới chúc thọ cho ông nội của em, dự định nhắc lại chuyện xưa, muốn em gả cho Trần Phi.
- Cái gì?
Lý Dĩnh cả kinh, sau đó thần tình phẫn nộ, nói:
- Lần trước không phải ông ta đã đáp ứng cho em ở chung một chỗ với anh sao? Đại nhân vật giống như ông ấy, sao có thể lật lọng?
- Cũng không tính là lật lọng.
Trần Phàm cười tự giễu:
- Dù sao ở trong lòng bọn họ, anh đã không còn là người của Trần gia.
Nhìn dáng tươi cười tự giễu trên mặt Trần Phàm, nước mắt Lý Dĩnh không kìm được chảy ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Đã một lần. Trần Phàm bị Trần gia vứt bỏ, sau khi giết chết Tiết Cường, lần đầu tiên nàng quỳ rạp xuống trước mặt Lý Vân Phong, buông xuống toàn bộ sự quật cường cùng phản nghịch, thỉnh cầu Lý Vân Phong ra mặt cứu Trần Phàm.
Một lần đó, bởi vì Trần Kiến Quốc nói cứ giải quyết theo việc công, nàng không thể giúp được Trần Phàm.