Ôm Bảo Nhi, Trần Phàm đứng trên ban công biệt thự, cảnh đêm Tây Hồ cùng sông Tiền Đường có thể nhìn thấy thật rõ ràng không sót một chút gì.
- Đại ca ca, nơi này đẹp quá.
Bảo Nhi cuộn tròn trong lòng Trần Phàm, ôm cổ hắn, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhịn không được cảm thán nói.
- Bảo Nhi thích chỗ này sao?
Trong lòng Trần Phàm chợt động, cười cười hỏi.
Bảo Nhi nhu thuận gật đầu:
- Thích.
- Đại ca ca đem tòa biệt thự này đưa cho Bảo Nhi được không?
Trần Phàm nhẹ vuốt đầu Bảo Nhi hỏi.
Tuy rằng biệt thự này là tài sản của Tiêu gia, nhưng chỉ cần Trần Phàm nói muốn lấy, có thể thoải mái nhẹ nhàng mua lại từ trong tay Tiêu Viễn Sơn, thậm chí...Tiêu Viễn Sơn sẽ hai tay đưa lên.
Dù sao, Trần Phàm sáng tạo lợi ích cho Tiêu gia, còn gấp mười lần giá trị tòa biệt thự này.
Bảo Nhi cũng không lập tức trả lời, chỉ nhìn Trần Phàm hỏi:
- Đại ca ca sẽ ở đây với Bảo Nhi chứ?
Trần Phàm ngạc nhiên.
- Nếu đại ca ca ở chung với Bảo Nhi, Bảo Nhi muốn có nó.
Bảo Nhi đem ngón trỏ tay phải đặt lên miệng, nghiêm túc nói:
- Nếu đại ca ca không ở được. Bảo nhi cũng không cần.