Lúc này Trần Phàm cũng không ngồi yên trên đài chủ tịch, ngược lại hắn đứng dậy cùng Dai Fu. Chu Bình Xuyên, Xương Hâm đưa tiễn đoàn người của thủ trưởng số 1 ra hội trường.
Có lẽ lần này gặp phải đả kích thật sự quá nghiêm trọng, trước khi thủ trưởng số 1 đến Yến Thanh Đế luôn đảm nhiệm vai chính, nhưng cuối cùng lại lưu lạc thành vai diễn phối hợp bi thảm cũng không đi đưa tiễn thủ trưởng số 1.
Thậm chí ngay khi đoàn người thủ trưởng số 1 rời đi, hắn vẫn ngây ngốc ngồi yên chỗ kia, cả người giống như mất hết hồn phách.
Tựa hồ cho đến giờ phút hiện tại hắn vẫn không thể thừa nhận sự thật này.
So sánh với Yến Thanh Đế mà nói, Nạp Lan Hương Hương bởi vì luôn luôn thất bại, hơn nữa trước khi đến từng có Cổ Bình An nhắc nhở, đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, vì thế tuy rằng bị đả kích thật thảm, nhưng ngay khi đoàn người thủ trưởng số 1 rời khỏi hội trường vẫn thanh tỉnh lại.
- Yến thiếu, ván cờ này tựa hồ là anh thua.
Nạp Lan Hương Hương lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Yến Thanh Đế khi nãy còn cao cao tại thượng không ai bì nổi, thản nhiên nói.
Thua?
Thua!
Dù kết quả này thật quá tàn nhẫn.
Dù Yến Thanh Đế không muốn thừa nhận điểm này.
Dù kết quả này hoàn toàn vượt ngoài sự dự liệu của hắn.
Nhưng hắn quả thật thua, thất bại thảm hại.
Dưới ánh đèn, nghe được lời nói của Nạp Lan Hương Hương, hắn dần dần thanh tỉnh lại.
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nạp Lan Hương Hương.