- Đô...đô...
Trong đầu vọng lại câu nói của Tiêu Viễn Sơn, bên tai vang lên âm thanh "đô đô...
Tưởng Cương tức giận đến run rẩy cả người, lại mạnh mẽ vỗ lên cửa kính xe, trực tiếp nện cửa kính vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh vỡ nát cắt vào tay phải của hắn, máu tươi nhất thời bừng lên.
- Tưởng chủ tịch.
Thư ký thấy thế, sắc mặt chợt biến đổi.
- Lái xe, đến bệnh viện!
Tưởng Cương lạnh lùng nói.
- Tay của ngài...
Thư ký cố gắng nhắc nhở bàn tay phải của Tưởng Cương đang đổ máu.
- Con mẹ nó tôi đang bảo anh lái xe đến bệnh viện, sao anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?
Tưởng Cương phẫn nộ rít gào, không thèm để ý đến bàn tay đang bị tổn thương chút nào. Thư ký sợ tới mức cả người run lên, không dám nói thêm lời nào, run rẩy khởi động máy xe.
Mà Tưởng Cương vẫn để mặt cho máu tươi chảy ra trên bàn tay, gương mặt dữ tợn giống như ma quỷ đến từ địa ngục:
- Tiểu tử, quan trường không phải là chỗ cho mày đùa giỡn, mày cứ đâm đầu gây sự như vậy, tao sẽ cho mày trả giá thảm trọng vì sự ngu muội của mày!
Nghe được lời nói của Tưởng Cương, trong lòng thư ký của hắn mơ hồ run rẩy.
Hắn biết, ông chủ am hiểu nhất là dùng chiêu giết người không thấy máu vào lúc này đang thật sự tức giận!
Quan trường chú ý dùng đao mềm giết người, gọi là giết người không thấy máu.
Theo hắn xem ra, Trần Phàm đã phạm vào cấm kỵ!
Dùng vũ lực giải quyết sự xung đột trong quan trường, nhất là ở điều kiện tiên quyết trộn lẫn cùng hắc đạo, đây là kiêng kỵ lớn nhất trong quan trường!