Một tia cảm kích nhất thời hiện lên trên gương mặt của hắn, hắn há mồm ra định nói cái gì đó.
Nhưng lão già tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội, chỉ cười cười, sau đó bước những bước thật mạnh mẽ rời khỏi gian nhà trúc.
Bên trong gian nhà, vô luận là Trần Phàm hay là Lương Vĩnh Sinh đều không mở miệng, gương mặt hai người thật phức tạp nhìn bóng lưng lão già rời đi, mỗi người đều tự có suy nghĩ của mình.
Rất nhanh trong ánh nhìn chăm chú của hai người, thân ảnh lão già dần biến mất bên trong rừng trúc.
Trần Phàm thu hồi ánh mắt liếc nhìn Lương Vĩnh Sinh, làm ra tư thế như thỉnh:
- Lương bí thư, mời ngồi.
Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, nỗi lòng hỗn loạn của Lương Vĩnh Sinh dần dần ổn định lại một chút, gương mặt hắn phức tạp nhìn Trần Phàm, ngồi xuống ghế trúc.
Theo sau, hắn hữu ý vô ý nhìn thoáng qua ghế trúc khi nãy lão già đã ngồi, nhất thời cảm giác giống như đang đứng đống lửa ngồi đống than, cả người không được thoải mái.
So sánh với Lương Vĩnh Sinh mà nói, Trần Phàm khi ngồi xuống thì thản nhiên hơn rất nhiều.
Dù sao trước khi Lương Vĩnh Sinh còn chưa tới, hắn đã ngồi đối diện lão già, đang chuyện trò vui vẻ.
- Lương bí thư. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet
Thoáng trầm ngâm, Trần Phàm hoàn toàn nắm giữ chủ động, chậm rãi mở miệng.
Ba chữ thật nhẹ nhàng lại giống như sấm rền nổ vang bên tai Lương Vĩnh Sinh, trong lòng hắn căng thẳng, nhưng tố chất tâm lý cùng năng lực khống chế của hắn rất tốt nên gương mặt cũng không hề phát sinh biến hóa.
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Phàm cười khổ nói: