- Tên ngốc này, chị Lý Dĩnh không thèm chào hỏi đã bỏ về rồi, nhất định là đã tức giận, đều tại anh đó!
Két...!
Trần Phàm không trả lời, mà bước ra mở cửa phòng ngủ.
Đứng ngoài cửa phòng, Tô San đã cất chiếc kéo sắc bén đi rồi. Lúc này nàng đang mặc một chiếc áo T - shirt màu trắng, phía dưới vận quần bò màu lam nhạt, dưới chân xỏ dép lê, toàn thân đã khôi phục chân khí hoạt bát thường ngày, không còn tràn ngập cảm tính như lúc trước ăn mặc nội y sexy nữa.
- Lão bà à, nếu thay đổi em là Lý Dĩnh, em có yên lặng rời đi hay không?
Trần Phàm cười khổ nói.
- Chắc chắn rồi.
Tô San thản nhiên đáp, theo sau lại đem hết tội lỗi đổ lên trên đầu Trần Phàm:
- Anh nói xem anh có phải là tên hỗn đản thải phân chó hay không. Lúc nào về không về, lại cố tình quay về đúng tối hôm nay?
Nói đến đây, dường như Tô San lại nhớ ra chuyện gì đó, thần tình tò mò nói:
- Không đúng, theo như kế hoạch ban đầu, thì hoạt động giao lưu mới chỉ tiến hành được một nửa thời gian, làm sao anh lại quay về trước thế?
- Anh nhớ em đến mức ngủ không nổi, cho nên đã âm thầm quay về, tính toán làm cho em ngạc nhiên!
Trần Phàm thở dài:
- Nào ngờ gặp phải em và Lý Dĩnh...
- Thật không?