Trong biểu tình ữợn mắt há hốc mồm của mọi người. Kaiser cúi xuống sống Lưng kiêu ngạo ngay trước mặt Trần Phàm.
Khom xuống thật rõ ràng!
Choáng váng.
Toàn bộ đều choáng váng!
Dù chính lão Edward, không ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn như vậy!
Bọn hắn thậm chí đang hoài nghi hai mắt của mình xuất hiện vấn đề!
Bọn hắn không thể tin được, cũng không cách nào tin tưởng Kaiser cao quý khi đối mặt với Trần Phàm, sẽ biểu hiện tôn kính đến như thế!
Dù sao, thân là bộ trưởng ngoại giao EU, hắn chính là nhân vật dưới một người mà trên vạn người!
Một nhân vật như vậy, lại khom lưng cúi đầu với một người Trung Quốc?
Điên rồi!
Thế giới này điên rồi!
Ý nghĩ này tràn ngập trong nội tâm tuyệt đại đa số người có mặt.
- Kaiser, lão bằng hữu thân ái, ngài quá khách khí.
Đối mặt với biểu tmh ượn mắt líu lười của những khách nhân trong quảng trường, nhìn thấy Kaiser khom người xuống, Trần Phàm mỉm cười tiến lên đỡ lấy Kaiser.
Dưới sự nâng đỡ của Trần Phàm, Kaiser chậm rãi đứng thẳng dậy, cảm xúc kích động trên mặt căn băn không hề biến mất.
- Lão bằng hữu, cảm tạ hôm nay ông đã đến đây, chúng ta cạn một Ly.
Trần Phàm mỉm cười bưng lên một ly rượu vang trên khay của người phục vụ đang ượn mắt há hốc mồm bên cạnh, đưa cho Kaiser.
Kaiser kích động dùng hai tay tiếp nhận, giải thích:
- Tiên sinh tôn quý, đây Là điều mà tôi phải làm, ân, hẳn nên làm!
- Cạn ly.