Bên tai vang lên thanh âm rên rỉ cầu xin của Hoàng Phủ Hồng Trúc, hành động của Trần Phàm đột nhiên dừng lại. Nương theo ánh đèn, Trần Phàm rõ ràng trông thấy, lúc này Hoàng Phủ Hồng Trúc đã không còn phong thái của một cường nữ nhân nữa.
Nàng cuộn tròn cả người vào một chỗ, làn da tinh khiết hoàn mỹ không chút tỳ vết đỏ hồng. Đôi con ngươi thường ngày làm cho người khác cảm thấy một mảnh âm nhu, nhưng lúc này đã tràn ngập mị ý.
Đối mặt với tiểu yêu tinh như thế này, người bình thường tuyệt đối là không thể không chế nổi. Ngay cả Trần Phàm có lực khống chế kinh người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu chút nữa cũng đã muốn trực tiếp rút thương ra đại chiến một hồi.
Nhưng chung quy thì hắn vẫn không có hành động, bởi vì hắn đã nhìn ra, trong ánh mắt của Hoàng Phủ Hồng Trúc đang tản mát ra một tia ưu thương cầu xin. Coi như tia ưu thương này che giấu rất sâu, nhưng là vẫn bị Trần Phàm phát hiện ra.
- Hô" Trần Phàm vừa ngừng tay, thì rất nhanh đã hồi phục một tia lý trí, trong lòng thầm mắng mình quá mức điên cuồng. Thế nhưng lại dám làm chuyện này ở ngay trong phòng khách.
- Ngoài...ra ngoài...
Hoàng Phủ Hồng Trúc thở hổn hển, thanh âm mơ hồ không rõ ràng lắm.
Bên ngoài?