Cực Phẩm Thiên Vương
Chương 4: Cô mặc nó vào, ta biến thành dã thú
Đã qua một tháng. Tồ San từng nhiều lần đi dạo phố, bất quá đều là đi cùng mẹ của nàng, lằn này là lần đầu tiên Trần Phàm cùng Tô San đi trên đường phố.
Trần Phàm thật thích cảm giác hòa lẫn vào trong dòng người, mỗi khi đi trong dòng người, tâm tình của hắn sẽ luồn thật thả lòng.
Hắn sẽ cảm giác mình cũng không hề chệch khỏi đường ray của cuộc sống thật sự, vẫn là một hạt cát trong mành sa mạc cuộc sống này, mà không phải một gốc cây xương rồng trong sa mạc, giống như một đứa trẻ bị ném bỏ, bị cô lập.
Do vì cuối tuần, lại thêm hôm qua trời đổ một trận mưa lớn, nhiệt độ không khí giảm xuống không ít, trên con đường thương nghiệp kín người hết chỗ, thật nhiều người rậm rạp chen chúc ngay tòa nhà cao tầng, xa xa nhìn lại, giống như những con kiến đang bò qua lại trong rừng rậm sắt thép.
Nhiều người, tự nhiên nữ nhân cũng thật nhiều, mỹ nữ tự nhiên cũng càng nhiều hơn.
Da vàng, da trắng, da đen...
Người bồn địa, người tinh khác, người ngoại quốc...
Trên đường những mỹ nữ muôn hình muôn vẻ đi qua lại liên miên không ngừng, các nàng cơ hồ đều hấp dẫn ánh mắt nam nhân đi trên đường.
Có đẹp như thiên tiên, có đôi đùi trắng trơn thật đẹp, có núi non ba đào mãnh liệt, có đôi mồng tròn trịa vểnh cao, có thân hình mảnh mai mảnh khảnh...
Những thứ này vốn là vốn liếng hấp dẫn nam nhân của nữ nhân, cũng là thứ có thể khơi gợi được dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân.
- Uy, anh xem đủ chưa?
Tồ San cũng giống như Trần Phàm, cũng thích cảm giác hòa lẫn vào trong dòng người, nàng cảm thấy được thật náo nhiệt, nhưng vào hôm nay, nàng lại có chút khó chịu, bời vì Trần Phàm từ khi xuống xe cùng nàng đi tới khu thương nghiệp này. ánh mắt chưa hề dừng lại trên người những nữ nhân đi ngang qua trên đường.
Nghe được câu nói của Tồ San. Trần Phàm thu hồi ánh mắt, cười hắc hắc nói:
- Lão bà, cô đừng kích động, tồi chi là muốn nhìn xem có cồ gái nào có vóc người xinh đẹp hơn cô hay không, tiếc nuối chính là. đi lâu như vậy cũng không có một ai xuất hiện.
Câu vỗ mồng ngựa này của Trần Phàm thật giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho tâm tình Tô San vốn đang càng lúc càng tức giận lại trờ nên thật tốt. đắc ý ngẩng cao đầu:
- Hừ, cuối cùng anh cũng chịu nói một câu tiếng người!
- Ngô, vậy...vậy lão bà mê người xinh đẹp, cô xem, khí trời quá nóng, chúng ta tìm một tiệm nước giải khát uống một ly đồ lạnh thế nào?
Mắt thấy vẻ mặt Tô San lâng lâng. Trằn Phàm lại cười hỏi.
Nhìn dáng tươi cười mang ỷ xấu trên mặt Trần Phàm. Tô San tỉnh ngộ: Người này tuyệt đối đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống để xem mỹ nữ!
Hiểu được điểm này, dáng tươi cười đắc ý trên mặt Tồ San nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hừ lạnh một tiếng nói:
- Lúc này vừa mới tới, anh đã nghĩ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi? Không có cửa!
Dứt lời, Tồ San cũng không quản Trần Phàm có nguyện ý hay không; kéo theo Trần Phàm hướng một cửa hàng bán nước hoa hàng hiệu nổi tiếng đi tới.
Bên cạnh Trần Phàm, khồng ít nam nhân chứng kiến hành động của Tô San. đều ném cho Trần Phàm ánh mắt đồng tình, hiển nhiên bọn hẳn đều rất rõ ràng, cùng mỹ nữ cùng giường chung gối là giấc mộng của nam nhân, nhưng bồi mỹ nữ đi dạo phố, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt.
Nhưng làm cho bọn họ không nói gì chính là, chẳng những Trần Phàm không hề buồn bực, ngược lại vẻ mặt lại đầy sự hưởng thụ.
Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Tồ San chù động nắm tay hắn!
Đi vài bước. Tô San tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, vội vàng buồng lỏng tay ra, kết quả nhìn thấy biểu tình vẻ mặt cười híp cả mắt của Trần Phàm.
Trời ạ! Mình lại chủ động nắm tay tên hỗn đản này?
Tồ San khóc không ra nước mắt, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Không có lỗ, chi có cửa hàng mật tiền rực rờ muôn màu. Tồ San quyết định hóa bi thống làm lực lượng mua sắm.
Cái gì gọi là kè mua sắm điên cuồng?
Cái gì gọi là tiêu tiền như nước?
Tồ San chính là ví dụ điển hình nhất.
Cửa hàng thời trang nhãn hiệu nồi tiếng, cửa hàng trang sức, cửa hàng nước hoa, cửa hàng túi xách...
Những nơi này là địa phương Tô San thích tiến vào nhất, mỗi lần nàng đi tay không vào, tay không đi ra, nhưng sức nặng trong tay Trằn Phàm lại gia tăng.
- Tồi nói lão bà nè. đã đủ rồi chứ?
Trờ thành cu li hơn ba giờ. Trần Phàm rốt cục hiểu được vì sao Tồ San phải gọi hắn đi ra dạo phố. đây hoàn toàn chính là tra tấn!
So sánh với việc xách những túi hàng lớn mà nói, ngay thời gian Tồ San lựa chọn mua đồ vật, phải đứng bên cạnh ngây ngốc chờ đợi, mới là việc mà Trần Phàm buồn bực nhất.
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Trần Phàm, rốt cục Tô San lộ ra nụ cười sáng lạn:
- Mệt không?
- Mệt!
Trần Phàm không chút do dự gật đầu.
Tô San ôn nhu hỏi:
- Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút không?
- Muốn!
Trần Phàm tiếp tục gật đầu.
Trong mắt Tồ San hiện lên một tia bỡn cợt:
- Tiếp tục đi dạo thêm một cửa hàng, sau đó chúng ta tìm một chỗ ăn chút gì.
Nghe được lời này của Tồ San. Trần Phàm nhất thời trờ nên tinh thần mười phần, giống như kháng chiến giành được thắng lợi, thúc giục nói:
- Vậy đi nhanh thôi.
- Ở đây.
Tồ San chỉ chỉ cửa hàng bên trái, vẻ mặt tươi cười như thực hiện được âm mưu.
Trần Phàm nhìn theo phương hướng ngón tay của Tồ San, lập tức sững sờ ngay tại chỗ!
Đó là một cửa hàng có bàng hiệu bằng tiếng Anh, bàng hiệu này Trần Phàm nhận ra được, là một cửa hàng hàng hiệu nội y nổi tiếng.
- Đi thôi.
Mắt thấy nụ cười trên mặt Trần Phàm đọng lại, trong lòng Tồ San thích thú, ai bảo ngươi hung hăng càn quấy với bổn tiểu thư?
Sau thoáng ngây người ngắn ngủi. Trần Phàm lộ ra biểu tình như khó xử:
- Ngô, tồi là một đại nam nhân đi vào loại cửa hàng này tựa hồ không tốt lắm, cô tự mình đi thôi, tôi đứng ngoài chờ cô.
- Không được! Nếu anh không theo tồi đi vào, tồi tiếp tục đi dạo. đi tới khi trời tối mới thôi!
Vè mặt Tô San kiên quyết, bổn tiểu thư thật vất vả mới chọc tới uy hiếp của ngươi, há có thể để cho ngươi thoải mái vượt qua?
Làm như sớm đoán được Tồ San sẽ nói như vậy. Trần Phàm cũng không cảm thấy có chút kinh ngạc nào, mà là nghiêm trang hỏi han:
- Nếu như tôi cùng cô đi dạo cửa hàng này xong, chúng ta không đi nữa. đi ăn chứ?
- Ân.
Tồ San nhanh nhẹn gật gật đầu, nàng không tin Trần Phàm dám đi theo nàng vào trong tiệm nội y này, từ sau khi trưởng thành, nàng đi mua quần áo trong không ít lần, rất ít nhìn thấy có nam nhân bồi nữ nhân cùng nhau tiến vào trong tiệm mua nội y, nhất là loại cửa hàng xa hoa nồi tiếng như thế.
Sự thật lại một lần nữa vượt ngoài sự đoán trước của Tô San, chẳng những Trần Phàm không lùi bước, ngược lại vẻ mặt kích động:
- Vậy đi thôi! Còn đứng ngây ra đó làm gì?
Anh hù ai đó? Tôi còn không tin anh dám đi vào!
Tồ San hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm vài giây đồng hồ, nghĩ nghĩ, dẫn đầu đi vào trong cửa hàng.
Đi vào trong tiệm bán nội y mà thôi, cũng khồng phải lên núi đao xuống biển lửa, có gì mà không dám?
Trong lòng Trần Phàm cười tươi như hoa nở, lúc trước hắn giả vờ làm ra bộ dạng khó xử là vì muốn mê hoặc Tô San, làm cho nàng đáp ứng sau khi đi dạo xong cửa hàng này sẽ tìm chỗ nghi ngơi.
Trần Phàm cũng biết, mình và Tồ San chơi trò mèo vờn chuột cũng thập phần ngây thơ, nhưng hắn dần dần lại thích trò chơi này. Bời vì hắn phát hiện khi chơi đùa trò này.
nội tâm hắc ám của hắn sẽ chậm rãi được tẩy sạch, đối với bệnh tình của hắn thật có trợ giúp.
Trước kia, có Daifil trị liệu cho hắn, thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng có thể giúp hắn mồi lần đều vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng cũng đồng dạng làm cho hắn đâm ra nghiện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước khi bệnh tình của hắn phát tác sáng hôm nay hắn lại gọi điện cho nàng.
Nhưng sáng nay nàng ờ quá xa vốn không thể kịp thời ngăn chặn bệnh tình của hắn, nếu không phải Tô San đúng lúc xuất hiện. Trằn Phàm hiểu được, bệnh của mình sẽ hoàn toàn phát tác. đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn bị mê thất, thật không thể đoán trước hắn sẽ làm ra chuyện gì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Trần Phàm cũng không có tham vọng quá đáng thông qua việc ở cùng một chỗ với Tô San, hoàn toàn quên mất cơn ác mộng này, từ trong vực sâu mà thoát ly, hắn có thể làm chi là phải tận hết cố gắng lớn nhất đi thích ứng cuộc sống hiện tại. đồng thời hoàn toàn ngụy trang, không cho bất luận kè nào tiến vào thế giới nội tâm của hắn.
Mà hắn không biết là Tô San nguyện ỷ ờ chung cùng hắn chính là vì muốn cạy mờ bí mật trong lòng hắn.
Từ một ý nào đó mà nói, hai người nhất định là một đồi cừu nhân, có thể đoán được chính là, trò chơi của hai người vẫn còn có thể tiếp tục, bây giờ chẳng biết hươu sẽ chết về tay ai, tựa hồ suy đoán vẫn còn có chút hơi sớm.
Là một cửa hàng nội y hàng hiệu nồi tiếng, bên trong cửa hàng rực rờ muôn màu, muôn sắc, lớn mật, gợi câm, trong suốt, thậm chí còn có kiểu chữ J trong truyền thuyết...
Nói chung, quần lót của nữ nhân chia làm hai loại, một loại là cỡi quần lót mới có thể chạm đến mồng, một loại khác là chạm đến mồng rồi mới chạm tới quần lót.
Mà loại chữ J còn có tình huống nồi bật thử hai - dù ngươi có sờ mồng sờ tới mấy lần, ngươi cũng sờ không thấy nó!
Bời vì...Nó giấu trong khe hở.
Trong cửa hàng nội y hoàn toàn là thế giới của phụ nữ, ngoại trừ những chiếc áo ngực đủ mọi màu sắc, còn có những chiếc áo ngực dành cho những nữ nhân cao quý được tinh tế tuyển chọn, từ vẻ mặt của bọn họ mà xem, tuyển áo ngực thật khó khăn hơn tuyển loại áo ngoài.
Trần Phàm đi vào, giống như bò một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh, nhất thời làm khơi dậy một tầng bọt sóng.
Một ít nữ nhân vốn đang cầm loại nội y thật sexy phát hiện trong cửa hàng đột nhiên có thêm một nam nhân, một đám hoảng sợ như nai con, vội vàng đỏ mặt buông nội y sexy trong tay xuống, đem ánh mắt quẳng ném về phía treo một ít áo ngực thoạt nhìn "bình thường" một chút.
Đối với các nàng mà nói, các nàng có dũng khí mặc nội y sexy ngay trước mặt nam nhân của mình bày ra tư thế mê người, nhưng lại ngượng ngùng chọn lựa loại nội y sexy có thể làm nam nhân phun máu trước mật một nam nhân xa lạ.
Đương nhiên, cũng có chút nữ nhân có gan lớn vốn dám ra ngoài thuê phòng với bạn trai, chi sau thoáng ngây người ngắn ngủi, tiếp tục cùng nhân viên cửa hàng thảo luận nên mua chiếc áo nào mới tốt.
Tồ San nguyên bàn cho rằng Trần Phàm sẽ già vờ làm ra vẻ, sẽ không dám cùng nàng đi vào cửa hàng bán nội y, lại thật không ngờ nàng đã tính sai, hơn nữa nhìn thấy Trằn Phàm ra vẻ đạo mạo nhìn những mỹ nữ trong cửa hàng đang lựa chọn loại nội y gởi gợi cảm, tính khí tranh cường háo thắng cúa nàng nhất thời bị kích thích lên.
Chi thấy nàng đi lên phía trước, cầm lấy một chiếc quần chữ T trong suốt màu đen phong phanh, đưa tới ngay trước mắt Trần Phàm, cố ý ườn ẹo nũng nịu hòi:
- Cưng ơi, anh cảm thấy em mặc thứ này đẹp mắt không?
- Lão bà a, màu đen lấy gợi cảm trứ danh, nữ nhân mặc nội y màu đen sẽ vô hạn hấp dẫn, có thê kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân, thật có cảm giác hấp dẫn mà nam nhân không thể kháng cự.
Trần Phàm không chút hổ thẹn nói:
- Bất quá anh cảm thấy được nếu thứ này chi mặc cho mình xem thì không thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Nếu em có thể phối họp với vớ đen cùng cái yếm lộ lưng, buổi tối anh tuyệt đối sẽ biến thành dã thú!
- Bá!
Trong lúc nhất thời, trong cửa hàng nội y lặng ngắt như tờ, mọi người không hẹn cùng xoát ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, giống như nhìn thấy yêu quái, diễn cảm cằn có bao nhiêu phấn khích thì có bấy nhiêu phấn khích.
Tô San giống như bị sét đánh, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp