Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 399: Thế cục


Chương trước Chương tiếp

Màn đêm buông xuống, tiếng động xôn xao ồn ào của ban ngày đã dần dần rời đi, ánh đèn neon hai bên đường cũng dần sáng lên, ngọn đèn chiếu sáng trên những con đường trong Đông Hải, làm cho tòa thành thị được xưng tụng là hạt ngọc đông phương được vây trong một loại trạng thái kỳ ảo mông lung, cũng như cuộc sống về đêm, làm kẻ khác mơ màng.
 
Tám giờ tối, trong ngôi nhà Trần Phàm chuẩn bị cho Lưu Oánh Oánh cùng Lý Vân.
 
Lưu Oánh Oánh vừa khóc vừa đem những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay toàn bộ nói cho Lý Vân cùng Long Nữ.
 
- Ba!
 
Khi Lưu Oánh Oánh nói đến Trần Phàm vì cứu nàng, giết vài người, bị cảnh sát mang đi, cả người Lý Vân run rẩy tát mạnh một cái vào mặt Lưu Oánh Oánh.
 
- Cháu đúng là tạo nghiệp chướng a!
 
 Lý Vân khóc nói:
 
- Tại sao cháu không động não ngẫm lại, nếu cha cháu đã nguyện ý đỡ đạn cho tiểu Phàm ca của cháu, điều đó đã tỏ rõ là do hắn cam tâm tình nguyện a! Một người mà cha cháu nguyện ý dùng tính mạng đi bảo hộ, làm sao có thể xấu xa như lời bọn hắn nói? Đầu óc cháu là óc heo sao?
 
- Bà nội Lý, Oánh Oánh chỉ là nhất thời hồ đồ, bà không nên tức giận.
 
 Long Nữ đứng dậy, ngăn trở Lý Vân tiếp tục giáo huấn Lưu Oánh Oánh.
 
Gương mặt Lý Vân tái nhợt thở dài, không nói thêm gì nữa.
 
Mà Lưu Oánh Oánh lại giữ im lặng ngồi trên ghế sô pha, tùy ý cho nước mắt chảy ra.
 
- Oánh Oánh, bất kể như thế nào, em cũng không thể hận anh tiểu Phàm của em.
 
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...