Khi Trần Kiến Quốc nói ra những lời này, bầu không khí trong gian phòng đã hoàn toàn yên tĩnh xuống. Chỉ có thanh âm của Trần Kiến Quốc là vẫn quanh quẩn ở trong căn phòng.
Tuy rằng mọi người đã phỏng đoán mơ hồ Trần Kiến Quốc sẽ làm ra quyết định như thế này. Nhưng sau khi bọn hắn chân chính nghe thấy những lời này, thì vẫn như cũ bị giật mình cả kinh không nhẹ!
Bởi vì, lời nói của Trần Kiến Quốc cũng tương đương là đem Trần Phàm tống cổ ra khỏi Trần gia!
Phải biết rằng, Trần Phàm chính là thằng chắt mà thường ngày Trần lão thái gia cưng chiều nhất. Dựa theo đạo lí bình thường mà nói, coi như Trần lão thái gia quy thiên, thì Trần Kiến Quốc thân làm gia chủ cũng vẫn phải bồi dưỡng Trần Phàm. Mà không phải là giống như bây giờ...ở ngay trong ngày lão thái gia quy thiên, liền trực tiếp đuổi cổ Trần Phàm ra khỏi gia tộc!
Điều này...quả thực là quá mức tàn nhẫn!
- Cha!
Người đầu tiên theo trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại tinh thần đó chính là cha của Trần Ninh. Trần Vĩnh Lạc, hiện giờ đang nắm chức chức vụ thiếu tướng, là nhân vật nắm giữ thực quyền ở trong quân khu Yên Kinh. Khi hắn mở miệng, đồng thời cũng nhanh chân bước đến phía Trần Kiến Quốc.
- Vĩnh Lạc, anh lui ra cho tôi!
Trần Kiến Quốc quay đầu lạnh lùng nói: