- Bắt hắn trói lại cho tôi!
Phương đội trưởng lâm vào trầm tư. Lý Thắng lại càng ngày càng tức giận, hạ mệnh lệnh nói.
Ngạc nhiên nghe được lời của Lý Thắng, những võ cảnh bên cạnh Trần Phàm theo bản năng muốn dồn phục Trần Phàm.
- Chớ quên, các ngươi đã đáp ứng ta cái gì.
Trước khi nhóm võ cảnh động thủ. Trần Phàm đã mờ miệng, giọng nói băng sương, sát ý trên người cũng dần dần phóng ra ngoài.
Nghe được lời nói của Trần Phàm, những võ cảnh vừa định ra tay lại đột nhiên cứng ngắc trên không trung.
Thấy một màn như vậy. Lý Thắng cả kinh, theo sau tức giận đến cả người run rẩy lên kịch liệt!
Phải biết rằng, hắn là chi đội trưởng, là người cầm quyền nơi này!
Hiện giờ, thủ hạ của hắn bởi vì một câu của Trần Phàm, mà không chấp hành mệnh lệnh của hắn!
Phát hòa!
Lúc này Lý Thắng đã hoàn toàn phẫn nộ!
- Con mẹ nó còn thất thần làm gì? Đem hắn trói lại!
Lý Thắng hổn hển hét lớn.
Lý Thắng bạo nộ, nhưng Phương đội trưởng từ đầu tới cuối vẫn duy trì bình tĩnh, khi hắn nhận thấy được sự biến hóa của Trần Phàm, lập tức mờ miệng nói:
- Lý đội trường, không nên kích động, tôi xem không cần trói người, hỏi trước rõ ràng là chuyện gì xảy ra đi.
- Phương đội trưởng, chuyện này tôi sẽ xử lý, không bằng anh đi trước một bước đi!