Thật lâu sau. Hoàng Chí Văn xuất ra loại thuốc lá đặc cung. Đường Vĩnh vội vàng châm lửa, sau đó do dự một chút, cắn răng hỏi:
- Hoàng phó chủ tịch, hắn là con cháu Trần gia kinh thành phải không?
- Ân.
Hoàng Chí Văn nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, gật gật đầu.
Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Hoàng Chí Văn gật đầu xác định, đôi mày Đường Vĩnh càng can chặt lại, trong con ngươi càng thêm lo lắng.
- A Vĩnh, tôi biết anh muốn tôi giúp anh một phen, nhưng thật đáng tiếc, chuyện này tôi không khả năng.
Hoàng Chí Văn thở dài:
- Biết chuyện con tôi bị người đánh tàn phế đi, chính là hắn làm.
Vừa nói ra, trong con ngươi Hoàng Chí Văn hiện lên một tia hận ý khắc cốt minh tâm.
Nhận thấy được vẻ oán độc trong con ngươi của Hoàng Chí Văn. Đường Vĩnh hoảng hồn.
Con mình bị tàn phế, còn bị đối phương xem như con chó sai sử, loại tư vị này khẳng định rất khổ sở, ít nhất theo Đường Vĩnh xem ra, theo lòng dạ của mình, tuyệt đối không thế làm được nhẹ nhàng như Hoàng Chí Văn.
Hơn nữa hắn còn biết. Hoàng Chí Văn vì bảo trụ con đường làm quan của mình, đã ly hôn với vợ là Lý Hồng, còn đem đứa con ngồi xe lăn giao luôn cho Lý Hồng.