Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người kể cả Ngô cục trưởng giống như bị ma pháp sư sứ dụng thuật định thân, thân mình nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ.
Hai gã cảnh sát đến gần Trần Phàm vừa đưa tay ra ngoài, khoảng cách ngay cổ áo Trần Phàm chỉ có một tấc, hơi chút đưa ra liền có thể bắt được, nhưng giờ này khắc này hai người đều không vươn tới trước, mà dừng lại ngay giữa không trung.
Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Chí Văn ngồi trong một chiếc BMW, nghe được lời nói của Trần Phàm, trong lòng căng thẳng, biến sắc vội vàng cung kính nói:
- Trần thiếu, ngài đưa điện thoại cho người dẫn dội cảnh sát, tôi nói chuyện với hắn.
Hoàng Chí Văn vừa dứt lời, hai gã cảnh sát sau thoáng do dự vẫn nắm lấy Trần Phàm, nhưng Trần Phàm giống như tòa núi lớn đứng yên nơi đó, vô luận bọn hắn dùng sức như thế nào cũng không hề di động.
Đối với hành động của hai gã cảnh sát. Trần Phàm thờ ơ, nhưng Sở Qua lại cực kỳ căm tức, vung gậy muốn đánh như bị Trần Phàm dùng ánh mắt ngăn cấm.