Bên tai vang lên những lời này, nương ngọn đèn xe thấy Trần Phàm đang đi về hướng mình, thân hình Đường Bình trong nháy mắt trở nên cực kỳ cứng ngắc, đồng tử phóng tới lớn nhất, trong con ngươi khiếp sợ không cách nào che giấu.
Là hắn?
Khang Lâm không phải đã chặt đứt một cánh tay, một chân hắn sao?
Hắn như thế nào... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Điều đó không khả năng!
Đây tuyệt đối không khả năng!
Trong lòng Đường Bình rít gào lên, đồng thời nhắm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một ít.
Vài giây sau, khi Đường Bình lại mở to mất, Trần Phàm đã đi tới bên cạnh xe, lẳng lặng nhìn Đường Bình,
Lúc này đây, Đường Bình thấy rõ, xác định, trước mắt chứng thật là Trần Phàm ngày đó vung tay đối với hắn!
- Là ngươi?
Vừa nhận ra Trần Phàm, khóe mắt Đường Bình điên cuồng nhảy lên, biểu tình dữ tợn giống như chỉ hận không thể lập tức đem Trần Phàm xé thành mảnh nhỏ.
Theo sau, thần tình Đường Bình phẫn nộ nhìn về hướng Khang Lâm phía trước:
- Khang Lâm, con mẹ nó rốt cục là chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói với ta đã phế hắn đi sao? Như thế nào hiện tại hắn lại đầy đủ tay chân xuất hiện?
- Đường chủ nhiệm, ta tìm lộn người...
Khang Lâm mơ hồ giải thích:
- Hắn là do người nhà căn nhà đó tìm tới.
Tìm lộn người?
Nghe được Khang Lâm giải thích, Đường Bình thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi.
Mà bởi vì khoảng cách hơi xa, ánh sáng không đủ, hắn cũng không nhìn thấy hình dạng đám người của Khang Lâm.