Sau bữa cơm tối kết thúc, dì Điền thu dọn thật nhanh. Điền Thảo đứng dậy định giúp đỡ.
- Tiểu Thảo, mẹ làm là được rồi, con bồi Trần thiếu nói chuyện phiếm đi.
Dì Điền cười ngăn trở Điền Thảo.
Điền Thảo có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Trần Phàm, diễn cảm có chút quỷ dị.
- Dì Điền, dì gọi tôi là tiểu Phàm là được rồi.
Trần Phàm cười khổ nói, từ ngày đầu tiên nhìn thấy dì Điền, dì Điền luôn xưng hô hắn là Trần thiếu, dù hắn đã nói qua rất nhiều lần, nhưng dì Điền chưa bao giờ sửa lại cách xưng hô.
Lần này cũng là như vậy, nghe Trần Phàm vừa nói như thế, dì Điền chỉ cười cười không trả lời.
Dì Điền nhanh nhẹn bưng chén đũa vào bếp, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên thật quỷ dị. Điền Thảo tựa hồ biết Trần Phàm muốn rời đi, cũng không còn tiếp tục nói chuyện như trước, mà ngồi trên ghế, hai chân khép lại, mười ngón tay đan chéo đặt trên đùi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
- Tiểu Thảo, thời gian không còn sớm...
- Trần Phàm, tôi...
Có lẽ vì muốn chứng minh suy đoán của Điền Thảo, Trần Phàm nhìn đồng hồ, chuẩn bị cáo từ.