Ông nội làm sao có thể lựa chọn giúp tên phế vật Trần Phàm này?
Điều đó không có khả năng!
Trên sô pha, sắc mặt Trần Phi tái nhợt như tờ giấy, nguyên bản thân hình cứng ngắc bởi vì quá mức kích động mà run rẩy lên kịch liệt, con ngươi đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn rất dọa người.
- Lý gia gia, ông nội của cháu thật sự nói như vậy sao?
Trần Phi hai mắt đỏ bừng nhìn Lý Vân Phong, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng.
Đối mặt Trần Phi như sắp nổ bạo, Lý Vân Phong gật gật đầu.
Lại nhìn thấy Lý Vân Phong gật đầu. Trần Phi giống như một trái bóng hơi bị rách nát, nháy mắt chợt nhụt chí, trên mặt không còn chút vẻ đắc ý cùng tự tin trước đó, có chỉ là sự mất mát.
Không riêng gì hắn, ngay cả Trần Vĩnh Thụy ngồi một bên cũng bị quyết định của Trần Kiến Quốc làm trở tay không kịp.
- Vì sao? Vì sao ông nội làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì ông nội cũng sợ hãi lão thái gia?
Trần Phi bỗng nhiên đứng lên, thần tình đầy lửa giận dùng ngón tay chỉ vào Trần Phàm:
- Còn nữa, hắn dựa vào cái gì có thể lặp đi lặp lại nhiều lần được lão thái gia ủng hộ, thậm chí lão thái gia vì ủng hộ hắn, không tiếc thay đổi nguyên tắc làm việc của mình?
Giờ khắc này Trần Phi giống như một con bạc bị thua hết thảy trong sòng bạc, không muốn đối mặt hiện thực tàn khốc.
Vừa nói xong. Trần Phi giống như một đầu dã thú bị đánh mắt lý trí, nhằm về phía Trần Phàm.
- Tiểu Phi.