Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 337: Cảm kích


Chương trước Chương tiếp

Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, Trần Phàm nhìn vào kính chiếu hậu, thấy chiếc Land Rovers của Lý Dĩnh vừa rẽ ngoặt, dần dần biến mất trong tầm mắt.
 
Cùng lúc đó, ở phía sau chỗ ngồi. Lý Vân vẫn còn đang ngủ say, mà Lưu Oánh Oánh vẫn tỉnh táo.
 
Hai tay nàng đặt trên kính xe, đôi mắt đen mở thật to, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, diễn cảm hơi có vẻ ngây ngốc.
 
Từ nhỏ đến lớn. Lưu Oánh Oánh luôn ở trong thị trấn lạc hậu đó, ngay thành thị như Côn Minh Đại Lý vẫn chưa từng đi qua, lại càng không cần nói tới thành phố quốc tế hóa như Đông Hải.
 
Lúc này nhìn những ngôi nhà cao tầng vút trong mây cùng đường cái rộng mở, Lưu Oánh Oánh cảm thấy được hết thảy giống như ảo giác không hề thực tế.
 
Thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Phàm ngầm thở dài, lại không quấy rầy Lưu Oánh Oánh.
 
Ước chừng nửa giờ sau. Trần Phàm lái chiếc Hồng Kỳ treo biển số quân khu Vân Nam chạy tới công tông y viện võ cảnh Đông Hải.
 
Ngay cửa bệnh viện, biết được Trần Phàm sắp tới. Hoàng Phủ Hồng Trúc, Dương Viễn. Roman chờ đợi đã lâu, ngoài ra viện trưởng còn tự mình an bài, ngoài cửa bệnh viện có bảy tám bác sĩ cùng y tá đang đứng chờ sẵn.
 
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...