Ngu Huyền cũng nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ đã tới nồng nỗi không thể nhịn thêm được nữa, lửa giận của hắn hoàn toàn bị thiêu đốt lên!
Phanh! Phanh! Phanh!
Ngu Huyền dưới cơn tức giận, trong ánh mắt hoàng sợ của những đồng học khác vọt tới bên cạnh Lưu Vĩ, vung chân đá mạnh, từng cước chạm vào người, phát ra thanh âm phi thường khủng bố.
- Tôi bảo anh dừng tay!
Ngô Khải đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước, bước dài vọt tới phía sau Ngu Huyền, một phát chụp lấy bả vai của Ngu Huyền.
- Cút!
Ngu Huyền trong lúc nồi giận nhận thấy được có người ờ phía sau chụp bả vai mình, còn tưởng là đám người Hoàng Hiểu Đông, cho nên đã xoay tay tát mạnh về phía sau.
Một tát này mạnh vô cùng, nhưng lấy thân thủ của Ngô Khải, nếu muốn né tránh thì sẽ bình an vô sự, nhưng...hắn lại cố tình đứng im ở nơi đó, căn bản là không muốn tránh né. Nguồn: http://truyenfull.vn
- Ba!
Bàn tay Ngu Huyền hung hãng tát lên mặt Ngô Khải, phát ra một tiếng vang giòn.
Nhận thấy được trên mặt truyền đến cơn đau rát bỏng. Ngô Khải không giận ngược lại còn cười, nhưng là cười đến dị thường âm trầm.