Trên mảnh đất trống, tám mươi binh sĩ võ trang đầy đủ chờ đợi đã lâu, bọn họ đón trời chiều, đứng thành một hình vuông, phía trước đội ngũ hình vuông chính là đội trưởng đội trinh sát Lang Sơn Đằng Văn Hổ.
Cũng giống như những binh sĩ khác, nhìn chiếc phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống, trên mặt hắn lộ ra biểu tình kích động, thế cho nên hai nắm tay gắt gao nắm chặt lại, ánh mắt tràn ngập vẻ sùng kính.
Rất nhanh, một gã nam nhân mặc quân trang rằn ri và giày chiến từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống.
- Kính lễ.
Nam nhân vừa nhảy xuống phi cơ trực thăng, Đằng Văn Hổ đứng trước đội ngũ hét lớn một tiếng.
- Bá.
Lời vừa hạ xuống, tám mươi binh sĩ cơ hồ cùng một thời gian cúi chào, động tác chỉnh tề, tiêu chuẩn rất tốt.
Thấy một màn như vậy, trên mặt nam nhân mới nhảy xuống khỏi phi cơ trực thăng khẽ run lên, sau đó đứng thẳng thân hình, hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực gương mặt nghiêm túc cấp mọi người hoàn lễ.
- Đội trưởng.
Sau đó nhìn thấy nam nhân hạ tay xuống, Đằng Văn Hổ liền bước lên đón, thần tình tươi cười hưng phấn.
- Tiểu tử này, tôi không phải đã nói với cậu sao? Đừng làm ra trận thế gì, nhưng cậu vẫn không vâng lời.
Nam nhân cười mắng, ánh mắt cũng đảo qua trên người đội ngũ binh sĩ, giống như đang kiểm duyệt bộ đội.