Không có tiền, đừng nói ngày tết được ăn thịt, ngay cháo cũng không có mà ăn.
Vì thế nàng chỉ đành ngồi chờ đợi, bởi vì nàng biết bà nội còn đang ở nhà đợi nàng mua đồ ăn trở về.
Nhưng...giờ khắc này, rốt cục nàng không thể chịu đựng được nữa.
Hình ảnh khó coi cùng không khí thối nát làm nàng không thể chấp nhận.
Trên thực tế, lúc mẹ nàng bỏ nhà đi, nàng cũng từng nghĩ tới sống phóng túng, vò đã mẻ lại sứt sẹo, nên tự sinh tự diệt.
Thiếu chút nữa thôi.
Thiếu chút nữa thôi là nàng đã bước vào vực sâu.
Cuối cùng bởi vì nàng không thể thả lỏng vướng bận trong lòng - bà nội, không để cho chính mình sa đọa, mà nàng kiên trì, dựa vào sự trợ giúp của Vương Hồng, một lần lại một lần vượt qua cửa ải khó khăn.