Cũng giống như thường ngày, Trần Phàm cũng không ngủ nướng, mà là trước khi mật trời mọc đã rời giường đi ra naoài rèn luyện chạy bộ.
Đợi khi Trần Phàm quay trở về nhà trọ, di Điền đã làm xong bữa sáng mà Tô San vẫn còn mặc đồ ngủ mỏng manh, ngáp dài đi xuống thang lầu, bộ dáng còn chưa tỉnh
- Trần thiếu, tiểu thư, bữa sáng đã làm xong, hai người mau rửa mặt rồi tới ăn đi.
Dì Điền cời bó tạp dề, cười nói.
Trần Phàm mim cười gật đầu, chuẩn bị đi tắm rửa, mà Tô San nhìn thấy hành động của Trần Phàm, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy về phòng tắm:
- Hỗn đản, anh ở đó chờ đi, bổn tiểu thư còn chưa tắm, anh đã nghĩ tắm trước?
Nghe được lời nói của Tô San. Trần Phàm dờ khóc dờ cười, đành phải dừng chân
lại.
Đi đến bên sô pha ngồi xuống, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, vừa thích ý hút một hơi, trong đầu lại đang nhớ lại hết thảy tối hôm qua.
Tối hôm qua, khi thấy Tô San cầm kéo bức cung, Trần Phàm vội vàng chạy trở về phòng của mình, hơn nữa còn khóa cửa phòng.
Kết quà...Tô San cầm kéo, trực tiếp vọt tới cửa phòng Trần Phàm.
- Hỗn đản mờ cửa!
- Không mở!
- Mờ cửa!
- Không mở!
- Anh có mờ cửa hay không?
- Không mở!
- Trần Phàm, anh là hỗn đản, rốt cục anh có nói quan hệ của anh với đại dương mã kia hay không?
- Không nói!
- Anh nói hay không?