Tất cả chuyện này chỉ đơn giản là nàng cảm thấy được tòa biệt thự không lạnh lẽo như nàng cảm thấy, ngược lại trong biệt thự có khí tức Trần Phàm lưu lại cùng dấu vết hai người mây mưa với nhau và còn cả hồi ức...
Ngoại trừ số lần trở về biệt thự tại Tử Viên thường xuyên hơn, Lý Dĩnh còn dưỡng thành một thói quen xấu, mỗi lần nàng ở lại biệt thự Tử Viên, nàng sẽ thức rất khuya, có đôi khi thậm chí tới giữa trưa mới chịu rời giường.
Cũng không phải nàng ngủ nướng tới tận giữa trưa, mà là sau khi tỉnh lại nàng thật sự không muốn rời giường.
Hôm nay cũng là như thế.
Hơn tám giờ sáng nàng đã tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, nàng gọi điện cho trợ lý tiểu Lỵ, an bài công tác một chút, hơn nữa dặn dò tiểu Ly một khi có tình huống gì đặc thù thì lập tức báo cho nàng.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, thân thể nàng vẫn hoàn toàn trần trụi nằm trên giường...
Trước kia nàng vốn không có thói quen ngủ trần, ngoại trừ lần đó cùng Trần Phàm mây mưa trên giường, sau một đêm ngủ trần, nàng đã bắt đầu thích thú.