Trên đường trở về, ngồi trong xe, Trần Phàm giống như nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Phong, mỉm cười:
- Tiêu Phong, đừng lo lắng, không có việc gì.
Nhìn dáng tươi cười như không có gì của Trần Phàm, Tiêu Phong chợt ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, cũng không nói gì.
Lúc này, điện thoại di động của Trần Phàm bỗng nhiên run lên, hắn lấy ra nhìn vào, rõ ràng phát hiện Tô San nhắn tin cho hắn:
- Thật xin lỗi, là tôi làm liên lụy các anh. Yên tâm đi, nếu Hoàng Hiểu Đông thật muốn đối phó các anh, tôi sẽ gọi điện cho cha của tôi, anh với bạn anh sẽ không có việc gi.
Nhìn thấy tin nhắn này, Trần Phàm dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, trả lời:
- Lão bà thân ái, tôi cũng không phải là con chó con mèo ngoài đường, tôi giậm chân một cái, Đông Hải thị phải rung lắc ba lần!
Tô San: