- Tối hôm qua anh đi đâu?
Bị Tô San hôi một câu, trong lòng Trần Phàm không khỏi chấn động, nhưng tố chất tâm lý của hắn rất tốt, gương mặt không hề phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt cũng không hề biến mất.
- Ngô, tối hôm qua Tiêu Phong bọn họ gọi anh cùng đi uống rượu, kết quả về muộn sợ đánh thức em cùng dì Điền, cho nên không trở về, nên ở tạm trong ký túc xá một đêm.
Trần Phàm mặt không đối sắc, tim cũng không nhảy mạnh thản nhiên giải thích, cảm giác như chuyện này thật sự đã xảy ra, rất có khả năng lừa gạt.
Vào lúc trước. Trần Phàm nói như vậy Tô San đều không chút do dự tin tường.
Mà tối hôm qua, nàng thấy Trần Phàm thật muộn không về, gọi điện thoại cũng không thông - di động của Trần Phàm đã tắt máy. Rơi vào đường cùng. Tô San đành phải gọi điện thoại cho Tiêu Phong, hòi Trần Phàm đang ở đâu.
Không giống như Ngu Huyền còn khờ khạo với tình yêu, hoặc khác với vua lý luận như Chu Văn. Tiêu Phong bởi vì từng chịu đả kích, lựa chọn sa đọa, trà trộn trong những quán bar, ở phương diện tán gái có được kinh nghiệm phong phú, từng có lúc một chân đạp thật nhiều chiếc thuyền tình.
Vì thế sau khi nhận được điện thoại của Tô San, tuy rằng Tiêu Phong không biết Trần Phàm đi đâu, nhưng vẫn trả lời Tô San Trần Phàm cùng họ ở lại uống rượu, uống say đã ngủ lại trong ký túc xá.