Sáng sớm, vầng mặt trời đỏ dần lộ ra từ hướng đông, trên không trung phía đông vị nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. ánh sáng rạng đông xuyên qua đám mây, xò xuyên qua cả không trung.
Trên bầu trời, một chiếc máy bay thương vụ giống như một con chim nhỏ, xuyên qua đám mây mịt mờ.
- Đẹp quá.
Trong máy bay, một cô gái mặc đồng phục sinh viên nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sồ, nhịn không được ca ngợi.
Cũng giống như cô gái, sinh viên đại học Tokyo ngồi bên cạnh nàng đều có bộ dáng vé mặt hưng phấn.
Hoàn toàn khác hắn vẻ mặt của bọn họ chính là người ngồi trong khoang hạng nhất.
Khoang hạng nhất nằm ngay sau khoang điều khiển máy bay, diện tích không lớn, bên trong tổng cộng ngồi năm người.
Ngồi ở vị trí trung ương chính là Tá Đằng Dụ Nhân trong một thân võ sĩ phục màu trắng.
Ngày hôm nay hắn không đeo thanh chiến đao đã làm bạn với hắn mười mấy năm, mà mang theo một thanh mộc kiếm, mái tóc cũng không tùy ý xõa trên đầu vai như trước kia, mà là buộc lại, cả người thoạt nhìn gọn gàng hơn rất nhiều, nhưng vẻ băng sương sát ý trên người lại không hề có chút giảm bớt.
Ngồi bên trái Tá Đằng Dụ Nhân chính là Liễu Xuyên Tình Tứ trong bộ trang phục màu tím.
Màu tím, là màu sắc mà Liễu Xuyên Tình Tứ yêu nhất, mà bộ quần áo màu tím, là món quà tậng cha nàng tậng nàng năm hai mươi tuối, do bậc thầy đinh cấp thiết kế, quần áo, cồ áo, tay áo đều được khảm vàng, cực kỳ hoa lệ, lại thể hiện hoàn toàn dáng người hoàn mỹ của nàng.