Từ sau khi Tô San nhìn thấy năng lực cách đấu khủngbố cùng kỹ thuật cs biến thái của Trần Phàm, ấn tượng trong lòng đối với Trần Phàm đã sớm thay đổi, theo nàng xem. Trần Phàm có được rất nhiều năng lực mà nàng không biết. Cho nên, nhìn thấy hệ đội biểu hiện không xong, rớt lại phía sau quá nhiều, theo bàn năng nàng nhớ lại Trần Phàm, chờ mong Trần Phàm có thể mang đến vui mừng cho nàng.
Trần Phàm có thể nhìn thấy được vẻ chờ mong trong con ngươi của Tô San, cười khổ gật đầu.
- Biết?
Đôi mắt xinh đẹp của Tô San trong nháy mắt mở lớn, vẻ mặt vui mừng.
Trần Phàm do dự một chút, nói:
- Miễn cưỡng cũng có thể, chính xác là chỉ biết một chút.
- Rốt cục là biết hay không biết a?
Tô San vốn tưỡng rằng tiêu chuẩn chơi bóng rổ của Trần Phàm cũng nghịch thiên như chơi cs, hiện giờ nghe Trần Phàm vừa nói như thế, lập tức nóng này.
Trần Phàm cười khổ:
- Biết, nhưng trình độ chẳng ra gì.
Lúc này Tô San cũng không nói gì thêm, vẻ hưng phấn cùng chờ mong trên mặt hoàn toàn bị vẻ thất vọng tiêu trừ, cả người giống như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn ủ rũ:
- Tôi còn nghĩ anh rất lợi hại nữa.
Nghe Tô San nói như thế. Trần Phàm dờ khóc dờ cười, lại không nói gì nữa.
Mấy phút sau, đội hoạt náo viên của ngành kiến trúc đã kết thúc mấy phút nhảy giài lao, cầu thủ song phương lại lên sân khấu, hiệp thứ hai của trận đấu lại chính thức bất đầu.