Sáng sớm. ánh nắng sáng rờ xuyên thấu qua khe hờ của tấm màn, chiếu vào trong phòng ngủ Tô San, làm phòng ngủ vốn tối đen bừng lên một tia ánh sáng.
Trong bóng tối. Tô San chậm rãi mở mắt. ánh mắt vô cùng mở mịt.
Đây là nơi nào?
Cơ hồ theo bản năng, trong lòng Tô San tự hôi mình, sau đó nàng phát hiện trong tay đang ôm con gấu nhò âu yếm của mình, lập tức hiểu ra: nguyên lai là ở nhà.
Hiểu được điểm này, Tô San lại ngây dại, sao mình lại ở nhà? Không phải tối qua mình đi với tên hỗn đản đạp phân chó cùng nhau đi ăn tối sao?
Tô San kiệt lực nhớ lại chuyện tối hôm qua, kết quả bởi vì tối hôm qua nàng uống quá nhiều, hơi suy nghĩ một chút, đầu đã mơ hồ hơi đau.
Nhẹ nhàng dùng tay nhu nhu huyệt Thái Dương, chờ cơn đau giảm bớt. Tô San chậm rãi ngồi dậy mở đèn tường.
Đèn tường sáng lên, làm căn phòng vốn tối đen lại phát sáng lên.
Nương ngọn đèn. Tô San nhìn thấy quần áo trên người mình còn nguyên, không khỏi ngây ra, chẳng lẽ do tên hỗn đản đạp phân chó kia đưa mình trở về? Nhất định phải, nếu không mình không có khả năng không thay quần áo đã đi n£Ũ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mình không nhớ được gì cả?
Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu Tô San. Tô San quyết định đi tìm Trần Phàm để hôi rõ ràng.
Sau khi xuống giường. Tô San kéo bức màn ra. để ánh nắng sáng rờ tràn vào trong phòng, sau đó mới đi tới trước cửa, mở ra.
Dát chi...