Trong phòng ngủ. Tô San mặc chiếc váy đầm ngủ màu đen ngồi trước màn hình máy vi tính, đang hung hăng lướt những ngón tay ở trên bàn phím, muốn phản kích chiến đội No 1. Kết quả vừa trông thấy chính mình bị đá ra khỏi phòng chơi xong, nàng tức giận đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, nụ hoa mới phóng dục trước ngực cũng theo đó mà khẽ đong đưa, biên độ kinh người.
Không chần chừ. Tô San tiếp tục nhảy vào phòng chơi!
- Chiến đội No1, các ngươi chính là một đám rác rưởi, thế nhưng còn bày đặt dùng danh hào chiến đội No 1, các ngươi không biết xấu hổ sao?
Xưa nay. Tô San trừ bỏ là người thích tranh cường háo thắng, nàng còn là một người trực tính, người khác đối xử tốt với nàng, nàng sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần. Tương phản, nếu người nào không tốt với nàng, nàng tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ xem một chút nhan sắc chua ngoa.
- Tô đại mỹ nhân, tuy phụ nữ có nhan sắc làm tiền vốn, nhưng nữ nhân xinh đẹp bao nhiêu mà không có nội hàm, thì còn không bằng một đầu heo nái. Cô nói chúng tôi là rác rưởi sao? Ha ha, chúng tôi có rác rưởi như thế nào, thì cũng không bao giờ thèm chơi gian lận giống như các người đâu!
- Ngoài ra. Tô đại mỹ nhân, lúc trước tôi đã nói rồi, nơi này không chào đón cô, chẳng lẽ cô khồng biết xấu hồ ư? Cô muốn chủ động rời phòng, hay là để tôi đá văng cô ra bên ngoài nữa đây?