Đối với hạng người tự phụ mà nói, muốn để cho người ta quỳ gối nhận sai, thì so với đem hắn ra chém chết còn muốn khó khăn hơn nhiều. Nhưng giờ khắc này, Phó Bác đã cam tâm tình nguyện quỳ gối, hơn nữa còn quỳ xuống rất nhanh.
Đối với cảnh tượng này, Dai Fu vẫn tỉnh bơ, thản nhiên nói:
- Sự tình là cô bé kia tạo dựng lên, mà cô bé kia không hề có chút giác ngộ sai lầm nào. Cho nên, tôi vẫn chưa hiểu thành ý các vị mang theo đến đây là gì.
- Dai Fu tiểu thư...
Phó Trần biến sắc, cố gắng muốn giải thích chuyện gì đó.
Nhưng lúc này, Dai Fu đã nhấc máy bộ đàm lên, cười lạnh nói:
- Black, tiễn khách.
Dát chi...Dai Fu vừa dứt lời, Black liền đã đẩy cửa phòng ra, bước vào, thần sắc băng sương nói:
- Mời các vị về thôi!
Dai Fu dùng cường thế, làm cho sắc mặt đoàn người Phó Trần trở nên cực kỳ khó coi, nhất là Phó Trần.
- Lão Tần à, trước khi tới đây tôi đã từng nhắc qua, nếu ông chấp nhận đi theo, như vậy cũng là đã thương lượng qua rồi. Nhưng hiện giờ, tiểu nha đầu Tần Tư Nhiên này không hiểu lý lẽ, vậy ông cũng đừng trách Phó Trần tôi không nói đến tình cảm ah!
Phó Trần diễn cảm biến ảo vài lần, theo sau gằn từng chữ nói:
- Lão Tần, nếu bởi vì nha đầu Tần gia này phá hỏng sự tình của bốn nhà chúng ta, Phó gia từ nay về sau sẽ hoàn toàn đoạt tuyệt mối quan hệ làm ăn cùng với Tần gia.
Oanh!
Những lời này của Phó Trần không hề mang theo bất cứ một tia tình cảm nào, khiến cho sắc mặt Tần lão gia xám ngoét. Hắn liền trừng mắt lườm Tần Tư Nhiên, dùng ngữ khí trầm thấp đến mức đáng sợ, nói:
- Tần Tư Nhiên, mày nghe rõ ràng đây. Nếu hôm nay mà không quỳ xuống nhận lỗi, như vậy từ nay về sau, mày sẽ không còn là cháu gái của Tần Vạn Sơn này nữa.