Triệu Hoành vừa nhìn thấy Trần Phàm, Giống như thợ săn nhìn thấy con mồi, trong con ngươi lóe lên ánh mắt âm trầm:
- Nếu đã ra rồi, như vậy hôm nay mày đừng nghĩ rời đi.
- Triệu Hoành, anh muốn làm gì?
Đột nhiên nhìn thấy Trần Phàm đi ra. Tô San rốt cục ngồi không yên, trực tiếp nhảy dựng lên, nhíu mày chất vấn.
- Làm gì?
Triệu Hoành ngoài cười nhưng trong hông cười:
- Tôi nghe nói cô có vị hôn phu, hơn nữa cô lại có quan hệ chặt chẽ với tiểu động loại này, hay là hắn chính là vị hôn phu của cô? Nếu không cô cũng sẽ không quan tâm hắn như vậy.
- Đúng thì thế nào?
Tô San trừng mắt nhìn Triệu Hoành.
- Tiểu Hoành, không cần cùng tiểu nha đầu này chít chít méo mó, cậu thích cô ta thì trực tiếp mang đi, buổi tối muốn chơi thế nào thì chơi thế nào.
Triệu Thiên Bá tựa hồ đã không kiên nhẫn.
Triệu Hoành vốn hận Trần Phàm tới cực điểm, hiện giờ nghe được Tô San xác nhận có quan hệ với Trần Phàm, lập tức liền phát hòa:
- Tô San, cô là kỹ nữ, cô đã nói như vậy, đừng trách tối nay tôi không khách khí.
Dứt lời. Triệu Hoành lại quay đầu nói với Triệu Thiên Bá:
- Ca, nữ nhân này cũng mang đi. đêm nay tôi muốn đùa chết cô ta.
Trần Phàm đi tới bên cạnh Sở Qua, nghe được lời của Triệu Hoành, ánh mắt híp lại, đồng tử co rút thành mũi nhọn.