Trong một tòa biệt thự phong cách Châu Âu vùng ngoại thành Đông Hải.
Sở Qua bọc một khăn tắm màu trắng, ngậm một điếu thuốc lá, ngồi trên ghế sô pha.
Bởi vì không mỡ đèn, ánh sáng trong phòng khách rất yếu, ngọn lửa điếu thuốc thật rõ ràng, ẩn chiếu khuôn mặt tràn ngập vẻ ngang ngược của Sở Qua, làm cho người ta mơ hồ nhìn thấy được gương mặt hắn lúc này, nét mặt hưng phấn.
Đột nhiên, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên Ngay cửa đại sành biệt thự, tiếng bước chân từ xa đến gần, một bóng đen giống như u linh mơ hồ đi tới trước mặt Sở Qua, cúi đầu nói:
- Sở thiếu.
Thanh âm thình lình cất lên làm cho Sở Qua vốn đang trong sự hưng phấn vì có thể kết giao với Trần Phàm chọt nhíu mày:
- Có chuyện aì sao?
- Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ nuôi cậu, trong điện thoại bà nói cho tôi biết, gần đây thật không yên ổn, muốn cậu bình thường nên ít ra ngoài.
Nam nhân lặng lặng đứng nơi đó, hơi thở mỏna manh, nếu không cân thận lắng nghe, căn bàn không thể nghe được, hơn nữa một thân trang phục của hắn màu đen, cà người giống như sát nhập vào trong bóng đêm, có chút quỷ dị.
Sở Qua không phải là một người thích yên lặng, trên người của hắn có sự bữa bãi cùng tinh thần phấn chấn đặc hữu của tuổi trẻ, lúc này nghe được nam nhân vừa nói như thế, không cho là đúng cười cười:
- Có Nhất Đao ca bảo hộ tôi, người nào dám tìm tôi xui xẻo?
Nam nhân nhíu mày, hắn thật ra rất rõ ràng, mẹ nuôi của Sở Qua là Hoàng Phủ Hồng Trúc làm việc luôn luôn lo xa nghĩ rộng, nếu nói gần đây không yên ổn, như vậy tự nhiên xảy ra đại sự, vì thế hắn thoáng do dự, vẫn nhắc nhở:
- Sở thiếu...