Nghe thấy câu nói đó của Dương Hiểu Đồng, Trương Doãn Kiệt từ trong nội tâm cảm thấy cao hứng và hạnh phúc, cười đáp: “Tốt.”
Ngày hôm sau, Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đồng cùng với Nhâm Thụy Ninh ba người đều đồng thời về nước. Nhâm Thụy Ninh đứng trên sân bay có vẻ rất hài lòng: “Trung Quốc thật sự mỗi ngày một kiểu ah. Cũng đã một khoảng thời gian dài tôi không về nước, thay đổi quá lớn tôi cũng sắp không biết đường rồi.”
Dương Hiểu Đồng có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng khi trở lại quê hương. Mặc dù thời gian cô ra nước ngoài cũng không lâu nhưng lúc này cô cũng có thể cảm nhận cảm giác quen thuộc thân thiết đó.
“Vậy chúng ta tách ra ở đây, anh rể tương lai, cố lên!” Dương Hiểu Đồng hướng phía Nhâm Thụy Ninh bày một thủ thế cố lên, cười nói.
Nghe cô nói, Nhâm Thụy Ninh cười nói: “Anh nhất định sẽ làm được, hi vọng lần sau anh có thể cùng Diệc Đồng đi gặp em.”
“Em tin nhất định sẽ được.”
“Doãn Kiệt, chiếu cố tốt Hiểu Đồng.” Nhâm Thụy Ninh nói với Trương Doãn Kiệt, bộ dáng kia thật sự có mấy phần dáng dấp của ông anh rể tương lai căn dặn.
Trương Doãn Kiệt tự nhiên cười gật đầu: “Nhất định.”
Từ tối hôm qua sau khi quyết định, Dương Hiểu Đồng lập tức gọi điện thoại cho Diệc Vĩnh Khôn. Diệc Vĩnh Khôn tất nhiên cực kì vui vẻ khi biết tin tức Dương Hiểu Đồng chuẩn bị về, từ sau khi Dương Hiểu Đồng trở về ông đã bắt đầu trông sao trông mặt trăng chờ cô đến.