Một khoảng thời gian không gặp, Hiểu Thần ngày càng đẹp trai, khí chất càng thành thục, có lẽ bởi vì về sau phát triển, sức mạnh hắn cũng mạnh hơn không ít, cả người nhìn qua cực kì tinh thần, là một anh chàng cực kì anh tuấn.
Đường Linh Hi đứng bên cạnh Dương Hiểu Thần, bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy rất hài lòng, đứa em trai này từ nhỏ đến lớn cô luôn muốn mang lại hạnh phúc cho nó, nhìn thấy hiện tại cậu đã tìm được người có thể cùng cậu dắt tay đi cả đời, cô thực sự rất yên tâm.
Cô bé Đường Linh Hi này rất tốt, không giống với các cô gái con nhà thế lực bây giờ, có thật sự yêu thích hay không cô có thể nhìn ra. Lúc trước trong nhà nghèo rớt mồng tơi, hai đứa đã yêu nhau, bây giờ gia đình bọn họ có điều kiện tốt, sẽ không bạc đãi cô bé chẳng phải rất tốt sao?
Đợi đến lúc đó bàn bạc chuyện đám cưới, người chị như cô nhất định muốn chen vào một chân.
Linh Hi cũng tới Dương gia ăn cơm mấy lần, hiện tại đã không xấu hổ như lần đầu tiên. Người một nhà vui vẻ ấm áp cùng nhau ăn cơm. Trương Doãn Kiệt ngồi bên trái Dương Hiểu Đồng, mà Diệc Đồng thì ngồi bên phải Dương Hiểu Đồng.
Trước khi ăn cơm, Dương Hiểu Đồng gõ bát ăn cơm giới thiệu: “Hiểu Thần, Linh Hi, đây là chị họ của chị – Diệc Đồng, cũng là của hai đứa.”
Hiểu Thần và Linh Hi cười chào hỏi, mà Diệc Đồng cũng thu hồi vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng trước kia. Dù sao trong bầu không khí vui mừng, thực sự không thích hợp, quan trọng nhất trong lúc vô tình cô đã sáp nhập vào trong đó.
Ở Diệc gia, thực lực mạnh, phạm vi rộng, dòng chính Diệc gia rất thân thiết nhưng chưa bao giờ từng ăn cơm cùng nhau. Còn cha mẹ Diệc Đồng quanh năm luôn ở bên ngoài, ăn cơm cùng nhau quả thực giống như một loại hi vọng xa vời. Có thể nói từ nhỏ đến lớn Diệc Đồng chưa từng cùng nhau ăn cơm với người một nhà. Tình cảm thân nhân ở trong mắt người thường tập mãi thành thói quen lại cách cô quá xa.
Cô đã yêu loại cảm giác này, bữa cơm chiều mọi người đều ăn rất vui vẻ.