Từ sau khi biết mình không phải con ruột của ông bà Dương, cô vẫn suy nghĩ vì sao mình lại bị vứt bỏ, tự suy nghĩ ra các lí do nhưng vẫn không có đáp án, cho nên cuối cùng cô buông tha, tin rằng mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Lúc Lam Toàn xuất hiện trước mặt cô, nói với cô bà là mẹ ruột của mình, trong lòng cô rất phức tạp nhưng không có ai có thể hiểu được điều này. Mặc dù Lam Toàn nói năm đó có nỗi khổ trong lòng nhưng Dương Hiểu Đồng vẫn không tin lắm.
Một gia tộc lớn như Diệc gia, trong các thế lực ở Trung Quốc có thể nói đứng đầu vậy mà lại để mất đứa nhỏ, người bình thường cũng không tin tưởng, bao gồm cả cô. Cô sợ hãi, sợ hãi khi mình biết chân tướng sẽ càng thêm khổ sở, cho nên cô lựa chọn không đi tìm hiểu.
Nhưng lúc nãy, khi đi làm về không lâu nhìn thấy Lam Toàn và một người đàn ông đi về phía nhà mình, cô lại trốn một bên muốn biết rốt cuộc bọn họ tới đây làm gì?