“Các ngươi…, các ngươi thật vô sỉ! Các ngươi đang làm gì đó?”
Hầu Tử chẳng nói chẳng rằng kéo Trương Tam đi mất. Trong phòng bệnh, Sở Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan. Hai mắt Diệp Hoan như phát sáng thầm nhủ “Con em này lớn lên thật xinh đẹp!”. Hai mắt đen láy, sống mũi thật thẳng, bờ môi đỏ mọng xinh xắn, lúc cười làm hiện rõ hai lúm đồng tiền thật sâu.
“Ngọt!” Sau một hồi đánh giá, Diệp Hoan kết luận. Thân thể nàng tỏa ra khí chất ngọt ngào như một cái bánh vừa mới ra lò. Y phục màu trắng vừa vặn ôm lấy người càng tôn lên những điểm lồi lõm gợi cảm trên cơ thể. Đôi chân ngọc ngà ẩn hiện dưới đôi tất chân màu sữa ngà, cặp đùi thon dài lấp ló đầy mê hoặc.
Diệp Hoan nuốt nước miếng đánh ực, khép chặt hai chân trên giường, hướng mắt nhìn nhị đệ như muốn lễ phép đứng dậy chào hỏi y tá.
“Các ngươi vừa mới làm gì đó?”