Kỳ thật Diệp Hoan vốn là người lương thiện, làm việc cho Liễu Mi gần một tháng, dù ít dù nhiều cũng có chút cảm tình. Hơn nữa, khi xảy ra vụ bắt cóc tống tiền, Liễu Mi đã giúp hắn rất nhiều. Nếu như không phải cô ấy làm giả lời khai với cảnh sát thì có lẽ giờ này Diệp Hoan và Hầu Tử đang gặm bánh ngô trong tù rồi.
Cô nàng Liễu Mi này tuy rằng thường ngày luôn thích gây phiền toái cho hắn, giọng điệu lạnh lùng, lại thỉnh thoảng khấu trừ tiền lương của hắn khiến hắn hận không thể trực tiếp nhảy lầu uy hiếp. Nhưng mà nghĩ lại thì ngoại trừ những việc không vui, những lúc khác cũng không tệ. Liễu Mi có thể không được xem là bà chủ tốt nhưng là một cô gái tốt. Những lúc phạt hắn thường lén lộ ra nụ cười đắc ý, đôi mắt cong cong lấp lánh niềm vui trông rất lém lỉnh.
Hiện tại công ty bị niêm phong, dù hắn không có năng lực giúp đỡ chuyện gì nhưng gọi điện an ủi vài câu cũng là việc nên làm.
Diệp Hoan vẫn luôn coi mình thuộc tầng lớp quân tử cao quý đã bị mai một trong thành phố này. Thật không biết hắn nhặt ở đâu ra cái ảo tưởng kỳ quái đó.
“Liễu tổng, cô ổn chứ?” Diệp Hoan hiếm khi nói được mấy lời nhỏ nhẹ, dịu dàng qua điện thoại.
Liễu Mi ngây ra một lúc, khàn giọng mệt mỏi đáp: “Tiện nhân? Anh là ai?”
Diệp Hoan mất hứng: “”Aizz, Sao tự nhiên lại mắng chửi thế chứ? Tôi đây hảo tâm gọi điện thoại an ủi cô..”
Liễu Mi vội vàng tỏ ý xin lỗi: “Thật ngại quá! Cái kia là tên tôi đặt cho số điện thoại này, nhất thời quên mất….Là Diệp Hoan phải không?”
Diệp Hoan: “…”