Khả năng uống rượu là yếu tố thiên bẩm, trực tiếp phản ánh nhân phẩm của con người.
Diệp Hoan cảm thấy khả năng uống rượu của mình rất tốt, uống nhiều chút cũng không say khướt. Cho nên hắn không biết mình lại có mặt đáng chán như vậy. Ban đêm gọi điện mắng sếp? Xem ra hôm qua uống ít nhất cũng nửa lít.
“Liễu tổng, tôi gọi điện cho cô hơn một tiếng đồng hồ ư?” Diệp Hoan vẫn không dám tin, mở to đôi mắt, ấp úng nói: “Tôi... chắc là đâu có nhiều chuyện để tâm sự với cô thế chứ?”
Cơn giận trong bụng Liễu Mi chưa tan, nàng nghiến răng tức giận quát: “Anh nghe cho rõ, không phải là tâm sự, tên khốn nhà anh thao thao bất tuyệt mắng tôi hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Hoan, không nói ra thì không biết ra là anh có nhiều bất mãn với tôi như thế.”
Diệp Hoan mồ hôi lạnh rơi như mưa, khó khăn nuốt nước bọt, mắt đảo tròn, cười khổ nói: “Thế á... Liễu tổng, tôi chợt nhớ ra hôm qua cô đã giao cho tôi đi xử lý rắc rối nhỏ ở công ty trang phục. Bây giờ không còn sớm nữa, tôi phải đi xử lý gấp đây, nhân viên cần mẫn sếp mới vui chứ, đúng không?”
Nói xong Diệp Hoan lùi về phía sau, vèo một cái biến mất.
Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 46: Ứng cử
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp