Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 32: Biết nhẫn mới xứng anh hùng


Chương trước Chương tiếp

Trong mắt người dân khu Cát Tường, Vương lão đầu là một ông già rất hòa ái, ở khu phố cổ này đã hai mươi năm, dường như không có người nào biết Vương lão đầu tên là gì, từ lâu mọi người đều thân mật gọi ông ấy là "Lão Vương" "bác Vương" "chú Vương" hoặc là "ông Vương".

Dáng người Vương lão đầu hơi béo, mỗi ngày ưỡn bụng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt cười tủm tỉm vô hại đi bộ khắp nơi, thỉnh thoảng đánh bài với hàng xóm, thắng thua đều cười cười, cũng thường cùng mấy diễn viên nghiệp dư đến công viên, hát vài câu 《 Kích cổ mạ Tào 》 hoặc《 Sưu cô cứu cô 》, chỉ cần vừa hát, liền làm cho nhóm diễn viên nghiệp dư trầm trồ khen ngợi, thanh âm Vương lão đầu phảng phất có chứa một loại khí thế sát phạt, nhất là chiết đoạn《 sưu cô cứu cô 》, hát càng thê lương hùng hậu, nhóm diễn viên nghiệp dư đều chân thành tán dương, mà lão Vương hát Trình Anh thì đến ngôi sao sáng của Mã phái năm đó, Mã Liên Lương, cũng không bằng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...