Đi thang máy đến tầng cao nhất tầng thứ năm mươi, Diệp Hoan lúc đi ra thang máy Diệp Hoan chính mình cũng có chút đỡ không nổi rồi.
Nịch trong thang máy và nịch trong chăn đạo lý là giống nhau, chính mình nịch, thì chính mình ngửi.
Diệp Hoan bị hun đến đầu có chút chóng mặt. . .
Lúc đi ra Diệp Hoan âm thầm hạ quyết tâm, về sau loại việc hại người không lợi mình này ít làm một chút, đả thương địch thủ một vạn, tự tổn thất tám ngàn không nói, đối với bà chủ Hồng Hổ cũng không lễ phép, người khác vừa mới xuất hiện, đều phát ra một luồng khí tinh anh ác liệt, theo cách nói của văn học, đó gọi là "Khỏa Diệp Phong Lôi", nhưng nếu như ngươi mang đầy mùi hôi thối vừa nịch xong đến trước mặt bà chủ, thì thiếu ý tứ quá rồi…….
Tầng cao nhất phủ tấm thảm màu đỏ thảm, nam nữ mặc đồ công sở bận rộn chạy đi chạy lại, tiếng điện thoại reng liên tiếp, đối diện thang máy, một sân khấu hiện đại dạng nước chảy, một người cô gái xinh đẹp làm động lòng người đứng ở đại sảnh mỉm cười hỏi : "Chào ngài, hoan nghênh ngài đến với công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hồng Hổ, xin hỏi ngài có cần giúp gì không?"
Diệp Hoan lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, qua hai ngày điều tra, hắn biết rõ công ty giải trí Hồng Hổ lúc trước là bang phái xã hội đen, dựa vào thu phí bảo hộ và buôn đồ điện lậu để lập nghiệp, cùng với tiến bộ của xã hội, bang phái xã hội đen cũng đi vào chính đạo, đám người tri thức mặc đồ công sở cao quý trước mắt….Bọn họ thu phí bảo hộ như thế nào?